Tôi không thích Elie Mars. Tệ thật ha tại tôi ganh tị với cô ấy thật. Cô ấy có tất cả, thông minh và xinh đẹp, người tôi thích cũng thích thầm cô ấy.
Hơn tất cả cô ấy có một mái ấm yêu thương cô ấy thật nhiều, thật nhiều.
Đáng tiếc thay kẻ ganh đua như tôi lại chẳng có gì cả.
Viktor và cô ấy cuối cùng cũng bên nhau.
Với những điều đó trong tâm trí tôi luôn nhen nhóm cảm xúc đố kị.
Bữa tối hôm nay tôi ngồi tại nhà ăn Hogwarts, chán chường mà ăn món súp bí ngô đặc sệt trong bát.
Rồi tôi mới thấy Elie và bạn trai cô ta đang sánh đôi. Dưới mọi ánh nhìn của học sinh Beauxbaton và Dumstrang. Hai người họ thật sự rất xứng đôi.
Tôi không nhớ sau đó đã có chuyện gì xảy ra. Chuyện tôi nhớ là tôi đứng trước mặt một cậu con trai cao ráo cùng với mái tóc bạch kim ở tòa tháp thiên văn mà nức nở. Tôi cứ nhớ về người bà đã mất của tôi và vì những uất ức mà tôi phải chịu đựng suốt từ nhỏ đến bây giờ.
Trước mắt tôi là một mảng tối đen, khi tỉnh lại đã ở kí túc xá. Tôi có hỏi bạn cùng phòng.
"Hồi tối tớ thấy bồ bị lão Filch xách về đó, bồ bị xỉu ở toàn tháp thiên văn"Tôi cứ tưởng tượng cảnh tôi khóc trước mặt lãi Filch và lãi đánh ngất tôi. Sởn gai ốc thật
Tôi với cái đầu nặng trịch phải chuẩn bị cho buổi học sắp tới.
Hôm nay Ravenclaw có buổi học tiên tri với nhà Slytherin. Tôi cùng Bumber đến phòng học thì thấy phù thủy nhà rắn đã có mặt từ trước.
Nổi bật nhất là mái tóc bạch kim. Đang hô hào với đám bạn kia trên áo choàng của hắn còn có thêm huy hiệu 'Potter thúi hoắc'.
"Sel, bồ có thấy nhà Slytherin có cái huy hiệu đấy không. Nếu nhà khác mà đeo nơ chắc chắn sẽ bị Snape bắt cho coi" Bumber quay sang nói nhỏ với tôi với cái giọng hơi ganh tị với Slytherin vì nhỏ cũng muốn đeo mấy cái huy hiệu về thần tượng của mình nữa mà mỗi lần đeo là bị giáo sư Snape trừ điểm.
Vì thế cô nàng không dám đeo mà chỉ nhìn người nhà khác thôi.
"Sau này mình giỏi hơn sẽ làm phép tàng hình cái huy hiệu giúp cậu, Snape sẽ không trừ điểm nữa!" tôi an ủi cô bạn của mình tiện tay tặng cho nhỏ viên socola có sẵn trong túi.
Bumber nhận viên kẹo vui vẻ mà bóc ra ăn.
"Bồ giỏi lắm rồi Sel, nhưng mà mình sau này sẽ làm hiệu trưởng Hogwarts rồi sẽ cho tất cả học sinh đep huy hiệu kín áo choàng luôn"Sau đó cô nàng vui vẻ lấy sách ra mà bắt đầu vào tiết học.
"Mỗi nhà chọn ra một học sinh ở lại giúp tôi nhé. Sẽ được cộng điểm vào bài thi"
Giáo sư Firenze nói khiến cho đám học sinh của cả 2 nhà than thở tất cả mọi người ai cũng biết giáo sư này được cái nói phét là giỏi bắt học sinh làm nhiều thứ khó mà cuối cùng lại lật lọng không cộng điểm.
Cuối cùng Ravenclaw dùng cách may rủi. Ai bị vòng xoay này xoay trúng thì ở lại.
Seliana 'may mắn' là người được chọn.Phía bên Slytherin thì cậu chàng Blaise cũng dính chưởng. Cậu ta gãi đầu đinh của mình cười như không.
Khi tất cả học sinh ra về hết. Chỉ còn có tôi và Blaise. À không còn có thêm bạn của cậu ấy nữa. Malfoy.
Cả hai người bọn họ đã cá cược rằng Pansy có đi học không. Và Blaise đoán đúng. Nên Malfoy phải ở lại với cậu ta.
"Ôi thế mà lại được ở với cậu ha Seliana".
Tôi cũng cười với Blaise. Tôi biết cậu định bỏ trốn nhưng sao lại dễ dàng như vậy được. Firenze là giáo sư tiên tri. Biết trước rồi nên chặn đường trốn trước.Chúng tôi phải dọn hết phòng tiên tri.
Tôi lựa chọn lau chiếc cửa kính hướng ra hồ đen. Xa xa chính là Viktor Joice - bạn trai của Elie Mars- đang cười đùa cùng chúng bạn nơi họ hướng đến chính là kí túc xá Ravenclaw, nơi Elie đang đứng.
Tôi có chút buồn trong lòng, đến nỗi tôi lau chiếc kính thôi mà đỏ cả đầu ngón tay.
Rồi cái khăn ấy bị người nào giật lấy.
Quay lại thì là Malfoy bạch kim đang đứng đằng sau tôi.
"Tôi thấy cậu đang nghĩ gì ha. Đi đi, ở đây có mỗi cậu là con gái. Nên tôi làm thay phần cậu cũng được!"
Cậu ta nói với tôi.
Blaise phía sau nghe được cũng hét nói
"Draco! Tao cũng muốn mày làm một mình nha!"Đáp lại cậu ấy là cái liếc mắt của mái tóc bạch kim.
Tôi cảm thấy khó coi nếu bản thân mình rời đi.
"Không cần đâu, tớ tự mình làm cũng được"Blaise nghe vậy thì cười hihi
"Vậy thì tao đi nha Draco, hai người ở lại vui!"Rồi xách cặp bước ra ngoài. Lúc nãy cậu ta chỉ làm trách nhiệm của mình thôi. Nhưng Draco đã nói vậy với tôi nên Blaise cũng không kiêng nể gì mà giải bùa đi ra ngoài.
Draco nhìn tôi không nói gì. Tiếp tục quét dọn.
Thật là bất ngờ khi một cô nàng hành xử như đứa tự kỉ như tôi lại đang quét dọn cùng Draco Malfoy chàng trai bậc nhất của trường.
Nhưng tôi thực sự rất sợ rắc rối. Bởi từ khi bà tôi mất tội đã tự nhủ với bản thân mình rằng 'sẽ không có một ai vì tôi mà đứng ra bảo vệ đâu'. Từ bây giờ tôi sẽ tự lực mà đối đầu với cuộc sống này.
Draco Malfoy làm xong công việc của mình trước tôi. Cậu ta hỏi tôi cần giúp không. Tôi bảo không. Rồi cậu xách chiếc áo choàng đen của mình đi.
Cứ như tìm Blaise tính sổ vậy.
Tôi cảm giác khóe môi tôi nhếch lên. Tôi làm xong hết rồi mới thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng học.
Tôi dạo quanh hồ đen, mọi người trong trường hay đồn dưới đây có quái vật. Có thật sự là quái vật ở dưới đó không nhỉ giống như quái vật hồ Loch Ness ở thế giới muggle ấy.
Thời tiết hôm nay đúng thật là thất thường. Lúc nãy còn nắng ấy vậy mà giờ mây đen đã che kín.
Mấy người học sinh ở Beauxbatons cũng bị cái thời tiết này làm cho chán nản. Họ cũng vội vào kí túc xá.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐNHP- VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ PHAI NHÒA-
Fiksi Penggemar"Sel, đừng bi quan nữa. Được không? Vì anh! Một lần thôi em. Xin em đừng như thế nữa" Chàng trai đôi diện ôm tôi vào lòng. Cả người như đang khẽ nức nở. Anh cứ ôm tôi mãi, ôm mãi. Dường như anh cũng không có ý định buông. *Cốt truyện không giống...