CHAP 1

137 6 0
                                    


CHƯƠNG 1

Sailom nắm chặt quai balo, vắt qua hai vai trước khi băng qua cánh cổng trường, nhìn về phía sân bóng bên tay phải với kích thước gần giống như sân vận động của một đất nước nào đó , nằm trong một khu vực rộng lớn xung quanh là những tòa nhà lên tới 6 tầng, có tới 3 tòa nhà được xây dựng với kiến trúc hiện đại , chưa tính đến sân bóng thì ngay trong tòa nhà kia là một quán cafe lớn, nơi chứa đầy những thực phẩm hữu ích dành cho cơ thể đã thông qua chọn lọc hàng tháng từ phía nhà trường . Không cần phải hỏi về chất lượng phục vụ ở đây. Bởi vì ngay khi bước chân vào hàng rào học đường tất cả mọi người phải cảm thấy như đây là ngôi nhà thứ hai, giống như hiệu trưởng đã nói vào ngày nhập học,

Nhưng trên thực tế vẻ hoàn hảo đó chỉ là vỏ bọc che đi vết lõm, vấn đề lớn của ngôi trường này đang được che đậy một cách riêng biệt. Hai chân đang di chuyển với tốc độ ổn định, dần dừng lại khi đến căn tin tự phục vụ, họ nhìn vào mắt nhau trước khi có ai đó đưa tay vẫy gọi khi nhìn thấy cậu ấy,

Bởi vì đây là trường tư thục với học phí mỗi kỳ nhiều con số nên không khó để nhận ra học sinh ở đây đều là con nhà giàu hoặc ít ra thì họ không bị hạn chế về ăn tiêu và tất nhiên không phải là kiểu người đi làm để kiếm miếng ăn hay kiếm việc Part time để có thêm tiền trả nợ như Sailom.

Do đó, một người vào trường với tư cách là học sinh được nhận học bổng như cậu ấy, không còn nghi ngờ gì nữa chắc chắn phải bị loại khỏi xã hội của những đứa trẻ có tiền. Họ cũng giống nhau, đa phần đều được chọn ra từ những công dân hạng hai , cho nên đến cuối cùng những đứa trẻ đạt học bổng này chắc chắn sẽ phải chung tay và bên cạnh nhau như những người bạn,

" Hôm nay mẹ mày cho tao mỗi chút cơm"

Guy, một sinh viên học bổng khoa thể thao cau mày ngay khi họ mang theo một đĩa cơm ngồi vào bàn, chàng trai sở hữu ngoại hình cao ráo và phóng khoáng, mang theo đặc điểm năng động thấy rõ ở một cầu thủ bóng đá. Guy ngồi xuống nhưng vẫn chưa thôi càm ràm,

" Nhưng mày nhiều hơn người khác một miếng gà rán rồi"

Sailom đến gần, vừa đủ để nghe được những gì Guy nói, cậu ấy chỉ lắc đầu nhìn bạn mình. Nhưng vậy thôi đã đủ hiểu họ là những người có thân phận ngang nhau, nhưng người bạn này nhỉnh hơn ở chỗ không có những món nợ chồng chất cần thanh toán chỉ có hoài bão và giấc mơ. Guy muốn nỗ lực để trở thành một vận động viên trong độ tuổi quốc gia, giúp gia đình có được cuộc sống ấm no,

"nhiều chuyện thật" Auto là chàng trai nhỏ nhất trong nhóm, bàn tay vẫy Sailom từ từ hạ xuống . Cậu ấy là đứa con trai duy nhất của chủ cửa hàng mà người bạn thân vừa buông lời cằn nhằn,

" Thì tao tập nặng, thì phải cần nhiều để nạp năng lượng chứ"

" Vậy lần sau tao sẽ bảo với mẹ cho mày một nồi cơm, nhưng cho ít ít gà thôi"

Mặc dù gia cảnh Auto không khó khăn như Guy hay Sailom, nhưng vì cậu ấy là một đứa trẻ được học bổng từ nhỏ, cũng dẫn đến việc họ được xếp vào tầng lớp thứ 2 của trường. Hơn nữa việc ba cậu ấy là một bảo vệ gác cổng khiến Auto bị không ít những bạn học khác bắt nạt hay trêu chọc,

" Cảm ơn ạ, nhưng Khun Auto bảo mẹ cứ giữ lại cơm để bán đi" Guy quay lại lần nữa và hỏi khi Sailom đang lắc đầu nhìn mình " Còn mày? đã ăn gì chưa?"

" Tao ăn bánh mì rồi" Vẫn là câu trả lời mà Sailom đưa ra hàng ngày, kể cả câu trả lời tiếp theo rằng ăn cơm sẽ làm cho dạ dày bị đầy hơi, nó cũng đúng. Nhưng thực tế là mua một ổ bánh mì với giá 30- 40 baht (20-30k vnd) , có thể chia ra ăn vài bữa thì tiết kiệm được nhiều hơn,

" Để tao mời đi, ăn có nhiêu đó thôi thì làm sao no được" Guy lắc đầu, chuẩn bị đừn dậy và gọi đồ ăn như đã nói. Việc trở thành một cầu thủ đá bóng của trường đã cấp cho cậu ấy một vài đặc quyền để bảo đảm sức khỏe, và trang trải một số chi phí sinh hoạt,

" Để tao bảo mẹ cho" Auto nói thêm

" Thôi được rồi tụi mày, tao no rồi, thật đó"

" Nhưng tao muốn mời mày thật, chỉ một bữa cơm thôi , mẹ tao không phiền hà gì đâu"

Auto không đợi Sailom từ chối, người nhỏ nhất đã chạy nhanh về phía tiệm cơm cà ri của mẹ, nói gì đó cho đến khi người đàn ông trung niên quay sang nhìn cậu, mỉm cười. Cuối cùng Sailom cũng đưa tay lên Wai cảm ơn,

Cậu ấy không có nhiều bạn... nhưng rất chắc chắn rằng hai người bạn hiện tại này, đều là những người thực sự tốt,

" Mẹ tao cho thêm cả gà nữa" Auto đặt địa cơm cạnh Sailom

" Cảm ơn"

" Đều là bạn bè cả, không cần để ý nhiều" Guy là người nói

" Đúng vậy, mày đó... bản thân cũng tốn không ít thời gian dạy kèm tụi tao" Mặc dù Auto là một học sinh giỏi, nhưng có nhiều môn vẫn cần đến sự giúp đỡ, và Sailom vẫn luôn là người giảng dạy cho họ,

Sailom gật đầu với một nụ cười rạng rỡ, trước khi cúi xuống dùng thìa xúc cơm ăn, làm cho đôi má tròn bầu bĩnh căng lên, đôi mắt đen lấp lánh khi tiếp xúc với mùi hấp dẫn từ thức ăn, nhưng chỉ mới ăn được vài miếng tiếng ồn ào từ một góc khác ở nhà ăn đã thu hút sự chú ý từ ba cặp mắt, cả ba người đồng loại quay sang nhìn nhau,

" Thằng Kanghan" Guy chỉ tên một người trong số đó trước khi thu hôi ánh mắt, vì không muốn phí thời gian cho loại người này,

Mặc dù người mà Guy nói đến không phải là người nổi bật nhất trong trường nhưng hắn ta vẫn là tên cầm đầu của một nhóm người, nếu nói một cách chính xác không kể đến gương mặt thì hắn ta là một kẻ bắt nạt học đường có sức ảnh hưởng lớn, vì bản thân là con trai của chủ tịch tập đoàn kinh doanh nước giải khát lớn nhất Thái Lan. Hỗ trợ học bổng cho nhiều đứa trẻ trong trường, đến mức người con trai tự coi bản thân là chủ nhân của những người đó, mặc dù trên thực tế khi người cha duyệt vốn cho trường, nó cũng chưa từng bỏ ra một đồng quyên góp nào,

" giỏi đấy, cũng biết cách làm cho bản thân mình nổi tiếng ghê... mà nổi vì là thằng khốn" Guy tiếp tục phàn nàn khi nghe thấy những lời khó nghe lởn vởn quanh tai.

Thực tế là Kanghan sẽ không gây ra vụ gì lớn để trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhưng với ngoại hình nổi bật thì cho dù hắn ta có đứng yên yên lặng lặng ở một chỗ thôi cũng đã trở thành tâm điểm bàn tán,

" Trông mày có vẻ ghét nó" Auto nhận xét

" Tao không thích cả cái nhóm đó, không biết là xui xẻo kiểu mẹ gì mà phải chung phòng với nhau" Guy không có vấn đề gì với mấy thằng đẹp trai cả, nhưng nếu là mấy thằng có tính khí như quần thì lại là chuyện khác,

" giống như một đứa trẻ rắc rối" Auto nói thêm trong khi Sailom chỉ đơn giản là ngồi lắng nghe.

" Mày cũng phải cẩn thận nó, thấy nó thuê mày làm báo cáo cho, không phải cứ im im vậy là xong chuyện đâu"

Quả thật việc làm báo cáo hộ người khác là sai hoàn toàn. Nếu như giáo viên biết được thì sẽ lớn chuyện. Nhưng Auto là một học sinh giỏi, có điều gia cảnh không tốt nên phải mạo hiểm sử dụng cách làm việc cho những đứa trẻ nhà giàu lười biếng để kiếm thêm thu nhập cho bản thân, biện pháp kiếm tiền đáng kể và một trong những vị khách lần này là Kanghan

" ý mày là nó sẽ đến kiếm chuyện với Auto hả?" Lần này Sailom là người lên tiếng, theo những gì cậu ấy biết thì người bạn này đã làm báo cáo cho Kanghan nhiều lần,

" Tao không chắc, nhìn nó xem giống như ma xó ma xỉnh ở đâu ấy. Nếu không người ta cũng không gọi là nó thằng xã hội đen đâu"

" Tao cũng từng nghe mọi người nói vậy rồi" Sailom gật đầu nói,

" Đó... chó không ỉa thì không có phân"

Sailom một lần nữa nhìn về phía người được nhắc đến, cậu ấy chưa từng có bất cứ dính líu gì đến Kanghan nhưng đã từng nghe rất nhiều người liên tục nhắc đến, mặc dù cậu ấy sẽ không tin bất cứ điều gì nếu không tận mắt chứng kiến, nhưng không thể phủ nhận rằng hình ảnh của Kanghan khá tệ trong mắt hầu hết mọi người, nhưng ngay cả như vậy thì ngoại hình sáng sẽ khiến rất nhiều vấn đề bị lu mờ,

Sự bất bình đẳng đang ngày càng lan rộng đi khắp nơi trong trường, nơi mà các học sinh lẽ ra phải nhận được sự bình đẳng...

***

Vào thời điểm tan học, trước cổng trường đông đúc , học sinh dần trở về nhà trong khi ở phía bên kia ... phía sân sau của trường, vắng lặng đến mức được coi là yên tĩnh , dù chỉ là tiếng gió hay tiếng thở của ai đó đều có thể nghe rõ mồn một . Nhưng với một khoảng cách đủ xa với hầu hết mọi người thì việc tạo ra âm thanh gì đó cũng sẽ chẳng có ai quan tâm,

" Mày cố tình để thầy biết đúng không? là tao không tự làm báo cáo" Chủ nhân của đôi mắt sắc bén nhìn người trước mặt một cách hung dữ, bàn tay lớn nắm lấy cổ áo học sinh của bên kia cho đến khi nó nhăn thành một cục, gương mặt cúi xuống, nghiến chặt răng khi bên kia từ chối giao tiếp bằng mắt.

" Trả lời tao đi chứ"

" Tao không cố ý"

" Mày không biết nói câu nào khác à, cái câu tao không cố ý của mày nói được ba lần rồi đấy"

" Thì tao thật sự không cố ý"

Ai mà biết được rằng lời cảnh báo của Guy lại trở thành sự thật ngay lập tức như vậy chứ? Bài báo cáo môn xã hội mà Kanghan thuê Auto thực hiện đã xảy ra vấn đề, giáo viên đã phát hiện ra bài báo cáo đó Kanghan không tự làm vì nó giống hệt của người khác, nguyên nhân là Auto đã nhận việc từ nhiều người ở các lớp khác nhau, và khí trộn lên cậu ấy không nghĩ rằng bản thân sẽ bị giáo viên bắt được như vậy,

Vậy nên Kanghan đã bị giáo viên bộ môn triệu tập ở văn phòng sau giờ học và cho điểm không cho bài báo cáo, hắn ta đã quay lại tính sổ với kẻ làm ra ngay lập tức,

" Mày còn dám nói là không cố ý? trong khi báo cáo là do mày làm" Max, một người bạn trong nhóm luôn chạy theo Kanghan trong nhiều chuyện, cho đến mức khi người ngoài nhìn vào sẽ thấy Max giống như đàn em hoặc một tín đồ của Kanghan,hắn ta nhìn vào Auto đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi khi bên kia cứ luôn cố bao biện,

" Mày cứ thú nhận đi hoặc không thì xin lỗi thằng Kanghan và nó sẽ cho qua, bọn tao không có thời gian để dây dưa với mày cả ngày đâu, nói trước đó" Nawa, chàng hot boy của trường chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm, hắn liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay với vẻ mặt khó chịu. Thay vì dành thời gian cho sở thích cá nhân hay chơi trò chơi trực tuyến thì hắn ta lại phải ngồi đây đợi câu trả lời của thằng làm thuê, tuy nhiên thằng ranh đó vẫn chưa chịu thừa nhận rằng nó đã sai

" Tao không làm gì sai, tại sao tao phải xin lỗi chứ" ở cuối câu giọng nói của Auto rõ ràng là đã gắt hơn khi bị dồn ép đến mức khó chịu,

" Tao đúng ghét cái loại nuôi đếch được tích sự gì như mày, nhận tiền rồi nhưng vẫn lén lút cắn tao thế này" Nhưng trước khi nắm đấm rơi xuống mặt Auto như dự định thì có thứ gì đó đã va phải chân Kanghan khiến hắn suýt ngã, bàn tay lớn buông khỏi cổ áo Auto

" Cái mẹ gì đây?" Kanghan nhìn xuống thứ nằm dưới chân mình, ngạc nhiên xen lẫn cáu kỉnh khi biết rằng đó là một thùng rác nhỏ màu đen tồn tại trong mọi lớp học, quay hàm hắn nghiến chặt, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào người đang đứng đó, thằng ngốc làm một bộ mặt đần thối với hắn như thể không có chuyện gì

" Xin lỗi nhé... trượt tay"

" Mày làm cái chó gì"

Kanghan đưa mắt nhìn theo kẻ mới đến, nhớ rằng bên kia cũng học trong lớp tương tự hắn nhưng chưa bao giờ nói chuyện vì trong quá khứ hắn ta chưa từng kết giao với những thằng nhận học bổng, ngoại lệ Auto người đã thương lượng cùng hắn để đổi lấy quyền lợi cho nhau. Nhưng thứ khiến Kanghan thắc mắc đến mức phải hỏi ra không phải là tại sao chiếc thùng rác lại trượt khỏi tay mà va trúng chân hắn, mà là chiếc điện thoại di động vừa rơi vào túi của thằng nhóc đã gửi cho hắn ta nụ cười nhạo báng .

" Mày lén quay clip lại đấy à?"

" Quá rồi đó , tao á ? lén quay tụi mày?'

" Vậy mày làm gì ở đây?"

"Đi đổ rác, hôm nay đến phiên tao trực nhật"

Sailom chỉ vào thùng rác đang nằm trên sàn trước khi nghiêng đầu nhìn về phía Auto, cậu ấy cảm thấy nhẹ nhõm vì không nhìn thấy vết thương trên mặt bạn mình, nhưng không chắc nếu cậu ấy đến muộn hơn một chút Auto sẽ như thế nào.

" Xong rồi thì đưa bạn mày về nữa"

" Khoan, nhưng rõ ràng tao nhìn thấy mày vừa bỏ di động vào túi" Max nhìn vào Sailom một cách đắc ý

" Đồ của tao, tao muốn dùng như nào là quyền của tao không phải hả?"

Cùng lúc đó Kanghan tách khỏi nhóm và đi thẳng đến chỗ Sailom, bàn tay lớn túm lấy cổ áo cổ áo sơ mi cũ kỹ nhợt nhạt theo thời gian vì chủ nhân của nó không có đủ tiền để mua cái mới. Kanghan túm chặt, dùng lực đẩy tới cho đến khi tấm lưng mỏng dính chặt vào tường . Ngay lúc đó hắn quay đầu về phía Max như gửi đi một tín hiệu mà Max biết rẩ rõ bản thân phải làm gì. Túi quần Sailom lập tức lòi ra,

" Đệch, đừng động vào đồ của tao" Sailom vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp, trong khi Auto cũng bị Nawa giữ lại để không thể đến giúp cậu ấy,

" Phải nhập mật khẩu" Max nói khi nhìn vào chiếc điện thoại đời cũ của Sailom, cấu hình cũ không có hệ thống quét khuôn mặt nên phải nhập mật mã.

" Mật khẩu là gì?" Kanghan lên tiếng

" Điện thoại của tao, tại sao tao phải cho mày biết"

" Vậy thì chứng minh đi, rằng mày không lén quay chụp tụi tao"

" Kanghan, hỏng rồi " tiếng gọi từ Nawa phát ra trước khi hắn nhìn vào điện thoại trên tay Max và người bạn vẫn đang bị nắm cổ áo

Kanghan buông tay trước khi chộp lấy điện thoại di động trong tay Max để xem kỹ hơn vẻ giận dữ, cho đến khi hắn nhìn thấy một tin nhắn được gửi đến từ ứng dụng trò chuyện phổ biến, nhiệt độ cơ thể hắn tăng vọt đến mức khói gần như bay ra khỏi tai. Giáo viên chủ nhiệm !

/ Đến gặp thầy tại phòng giáo viên nhé, và Sailom đừng nói với ai về clip này nha/

Sailom nhân lúc cả ba người họ đang chú ý đến thứ gì đó trên màn hình liền nhanh chóng giật lại điện thoại di động trước khi kéo cánh tay Auto cùng nhau chạy khỏi đây cho đến trước cửa tòa nhà, đến khi chắc rằng bên kia sẽ không đuổi theo đến đây. Lúc này cậu ấy nghỉ ngơi và lấy ra để xem tin nhắn khiến người bạn ngẩn ngơ trong phút chốc,

" Có chuyện à" Auto thở hổn hển hỏi "Lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy?"

" Tao đã quay lại clip lúc thằng Kanghan bắt nạt mày, đã gửi cho chủ nhiệm rồi" Sailom trả lời sau khi có đủ thời gian để nhấc điện thoại lên và xem thông báo

" Rồi giáo viên nói gì?"

" Thầy bảo tao đến gặp" Sailom vỗ vai bạn mình trong khi nhìn xung quanh, khi chắc chắn rằng người bạn không bị thương ở đâu, cậu ấy yên tâm gật đầu với chính mình " Mày về trước đi, để tao qua văn phòng gặp giáo viên trước"

" Để tao đi cùng mày không? dù sao việc này cũng liên quan đến tao"

"Không cần , không có chuyện gì đâu'

" Dù sao tao cũng phải cảm ơn mày nhiều vì đã vào giúp, dù thằng Guy đã cảnh báo rồi nhưng tao vẫn..." Auto nói với vẻ áy náy, vì có thể do cậu ấy nên Sailom mới bị liên lụy theo,

" Thôi nào, đừng suy nghĩ nhiều"

" Mà sao mày biết bọn nó làm khó tao"

" Tao thấy giáo viên môn xã hội gọi thằng Kanghan thảo luận về báo cáo, mắt nó mở lớn như thế nên tao nghĩ báo cáo có vấn đề"

" Nó không vừa lòng khi tao làm nó mất điểm"

" Mà nói thì đó là trách nhiệm của chính nó. Đã dám bỏ tiền ra thuê thì phải chấp nhận rủi ro là bị giáo viên bắt"

" Mày định nói là tao làm vậy cũng không tốt đúng không"

" ừ , tao sẽ nói thẳng vì mày là bạn tao. Cái gì tốt thì khen ngợi, còn cái gì chưa tốt thì nhắc nhở cho nhau đúng không?"

" Vậy... mày giận rồi à" Auto lên tiếng với vẻ mặt lo lắng, cậu ấy không muốn giữa cọ có xích mích chỉ vì chuyện thế này,

" Tao không giận... nhưng tao lo lắng nếu giáo viên bắt được rồi đưa chuyện này lên, thành tích của mày sẽ bị ảnh hưởng"

" Cảm ơn nhé Sailom, bao gồm cả chuyện cảnh báo tao lẫn vừa rồi đã kéo tao ra khỏi bọn nó"

" Thì mày là bạn tao mà" Sailom vỗ nhẹ vào vai bạn mình trước trước khi tách ra , trước khi bước đi cậu ấy vẫn không yên tâm mà quay lại vẫy tay với Auto một lần nữa " Yên tâm đi, chuyện còn lại để tao lo cho"

Auto ngây người nhìn theo bóng lưng bạn mình tiến về phía phòng bạn của giáo viên chủ nhiệm, bởi vì một kẻ như Kanghan được biết đến là một người không dễ đối phó. Chỉ riêng việc cha hắn ta là nhà tài trợ của trường đã kéo theo không ít giáo viên ủng hộ vô điều kiện, vì vậy việc chống lại Kanghan giống như tự tay bẻ gãy một cây cột vậy,

Tại văn phòng giáo viên ngoài giờ học, có nhiều người vẫn còn ngồi lại ở bàn nhưng chỉ một trong số ít họ là giáo viên dạy lớp 5, một giáo viên đang di chuyển kính mắt vào vị trí khi nhìn lên thì nghe thấy có tiếng học sinh xin phép. Thay vì trả lời giáo viên chỉ khẽ gật đầu ,

Mặc dù Sailom chưa từng bị Kanghan bắt nạt trực tiếp, và hôm nay là ngày đầu tiên mà cậu ấy nhìn thấy những hành động như "anh hùng" của đối phương. Nhưng đã từng nghe qua không ít từ những người bị Kanghan bắt nạt, nhưng họ chưa từng cố gắng tìm ra bằng chứng cụ thể để kết tội kẻ có thế lực,

Nhưng sau đó gương mặt tươi cười của Sailom xệ xuống, vừa đi đến bàn giáo viên cậu ấy đã thấy người kia giương ra vẻ mặt khó chịu, bức xúc xóa đi đoạn video.

" Em cũng xóa clip đã gửi cho thầy đi nhé Sailom" Không chỉ vậy cậu ấy còn bị yêu cầu phải xóa đi đoạn video.

" Tại sao vậy ạ, thầy cũng thấy là trong clip đó Kanghan đang cố ý gây rối với Auto phải không ạ" Sailom nhìn về phía giáo viên với vẻ mặt khó hiểu,

" Kanghan chỉ là giữ cổ áo của Auto thì đâu gọi là gây rối, nếu clip này bị tung ra ngoài sẽ khiến rất nhiều người khác hiểu lầm, cùng nhau xóa đi"

" Sao lại là hiểu lầm được vì bạn em thật sự bị Kanghan gây rối"

" Họ có thể chỉ là chơi đùa với nhau thôi, đàn ông con trai luôn thích chơi đọ sức với nhau như này đúng không?"

" Thầy chỉ cần gọi Auto vào hỏi cho rõ là được ạ"

" Nếu hai người họ có vấn đề với nhau giống như em đã nói thì đó là vì lý do gì?"

Sailom lặng đi, nếu như nói ra toàn bộ sự thật thì người bạn của cậu ấy cũng có thể gặp vấn đề từ việc chấp nhận làm báo cáo thay cho nhiều học sinh khác, Sailom chỉ có thể lặp lại các vấn đề tương tự với hy vọng nhận được lòng tin từ giáo viên,

" Nhưng ai ai cũng biết rằng Kanghan là người luôn đi gây sự với những học sinh khác"

" Và ai ai cũng biết rằng ba của Kanghan là nhà tài trợ cho trường, bao gồm cả học bổng cho những đứa trẻ như mấy em được giáo dục tốt hơn"

Sailom chỉ biết đứng nhìn giáo viên của mình với hy vọng từ ánh mắt để thầy thấy được sự thật, lại thêm một lần nữa giá trị của đồng tiền lớn hơn sự thật, và lại thêm một lần nữa kẻ tầm thường như cậu ấy phải chấp nhận rằng bản thân không có gì để chiến đấu cả,

" Xóa clip và thầy sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra" Giáo viên lại một lần nữa lên tiếng khi thấy đứa trẻ im lặng " Em hiểu chứ Sailom"

" Vâng" rốt cuộc thì người nhỏ bé giữa xã hội đành bất lực thỏa hiệp, không thể giúp được ai

Đứa trẻ đưa hai tay chào giáo viên trước khi bước ra, hai vai rũ xuống đến mức nhìn rõ cả hai chân, đôi mắt đen láy nhìn xuống đất nhưng rồi hai chân khựng lại khi nhìn thấy bàn chân ai đó đang chặn đường, Sailom từ từ đưa mắt lên cho đến khi chạm phải cặp mắt sắc lạnh của một người, hai tay nắm chặt khi nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng của đối phương,

" Xin lỗi nhé, ở đây không có chỗ đứng cho thằng nam chính như mày rồi" Kanghan cười nhạo, chẳng lẽ hắn không biết rằng chủ nhiệm đang vuốt đuổi hắn sao? Vì vậy khi biết rằng Sailom đã gửi clip đến cho chủ nhiệm hắn ta không hề cáu kỉnh như cách mà bản thân vẫn thường làm, hắn ta đến đây vào lúc này chỉ vì muốn thấy vẻ mặt thất vọng của ai kia, từ kẻ ngu ngốc khi nghĩ rằng nó có thể đánh bại hắn ta,

" Tương tự vậy thì, cũng không có chỗ đứng cho thằng khốn như mày"

" Đừng miệng chó với tao" Kanghan nhích lại gần hơn trước khi bóp chặt hai má của Sailom bằng một tay,

" Loại như mày ...sống được đến tận ngày hôm nay vì có tiền của bố mày nhỉ" Sailom gạt tay Kanghan, khó chịu nhìn về người trước mặt.

" Tao không phủ nhận"

" Rồi mày tự hào cái chó gì"

" Dù cho tao có giải thích, thì nghĩ xem thằng nghèo như mày có thể hiểu nổi không"

" Tao không hiểu à... bởi vì mày chỉ là thằng nhóc muốn kêu gọi sự chú ý"

Đôi mắt sắc bén của kẻ đang bị nhạo báng rực lên, từ trước tới nay chưa từng có ai nói chuyện như thế này trước mặt hắn. Nhưng cái kẻ quay lại clip này là người hắn chỉ mới nói chuyện được vài ba câu nhưng lại đảo lộn hết mọi thứ. Gương mặt đang ném cho hắn ta một cái nhìn thách thức,

" Vì vậy mày chỉ nên hành động như thế này khi ở nhà thôi, phòng trường hợp sẽ có ai đó quan tâm đến những thứ mày đang cố tạo ra"

Sailom bước đi với vẻ thất vọng chưa từng thay đổi với Kanghan, lúc này cậu ấy không biết rằng lời nói thẳng thắn vừa rồi đã tạo lên một cơn bão lớn, có thể phá hủy bất kỳ bất cứ thứ gì trên con đường đó,

" Mày với tao chưa xong đâu... Sailom"

________________

— Hết chap 1—-

DANGEROUS ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ