chap 5

124 21 0
                                    

Quỳnh Châu: mẹ xin lỗi, đừng khóc nữa mà

Quỳnh Hoa: nào Phương Quỳnh ngoan, con đừng khóc nữa, có bố đây

Quỳnh Châu: có em nó mới khóc đấy, mau về đi

Quỳnh Hoa: không

*reng reng*

Quỳnh Hoa: alo?

*: này, mau đến trụ sở ngay, có việc cần em đấy, gấp nhé

Quỳnh Hoa đồng ý rồi chạy đi, Quỳnh Châu nhìn theo thì nhếch mép rồi chửi bới cô

*ting ting* tiếng tin nhắn của nàng

Thủy Tiên: này bạn thân, cậu trúng tuyển rồi kìa, sắp được làm luật sư nhé

Quỳnh Châu đọc xong la làng quăng điện thoại cái đùng làm nhóc con kia hoảng sợ..

Quỳnh Châu: úi mẹ xin lỗi, nhưng mà mẹ có tin vui đó, mẹ sắp được làm luật sư rồi hihihi

nàng khoe với con rồi chạy ra khoe với bố mẹ, nàng được ưu tiên vì học khá nhanh và giỏi, chứ người ta phải học lâu lắm á, nhưng vì công việc này rất vất vả và khó khăn nên nàng không biết lấy thời gian đâu chăm sóc con, bố mẹ nàng thì còn công việc, họ phải sang nước ngoài suốt, haizzzzzz

cuối cùng trong đầu Quỳnh Châu cũng lóe lên 1 cái tên, nàng gói đồ của Phương Quỳnh lại rồi đưa con đến chỗ Quỳnh Hoa

Quỳnh Hoa: chịu về rồi à

Quỳnh Châu: nằm mơ đi, tôi giao con cho em vì tôi có công việc rồi

Quỳnh Hoa: được thôi, vào nhà đi

Quỳnh Châu: đồ của con đều ở trong vali đấy, chăm sóc Phương Quỳnh chi tốt, tôi sẽ ghé thăm thường xuyên, con mà có chuyện gì là em biết tay tôi

nàng đe dọa cô rồi định ra về

Quỳnh Hoa: khoan đã, không ở lại ăn cơm sao

nàng cũng ở lại vì sự nhiệt tình của chồng, mới ăn được chút thì nàng nhăn nhó chê cô nấu dở khiến cô sôi máu, giận ầm ầm lên, từ đó họ quyết định ly thân cho lành:))))))))))))

Phương Quỳnh còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên nhóc không biết làm sao,đến những ngày sau đó nhóc thấy bố mình cắm cúi đọc sách, xem tivi để học cách nấu ăn ngon rồi nấu thử, nhiều lần thất bại nhưng sau này đã thành công, có điều hiện tại Phương Quỳnh vẫn phải nấu ăn cho cô, bù lại cô rất nuông chiều và thương Phương Quỳnh

khi Phương Quỳnh 10 tuổi, ngay ngày sinh nhật nhóc dẫn cậu bạn Bảo Dương về, à còn có Quỳnh Châu đến nữa

Phương Quỳnh: bố mẹ, đây là Ngô Bảo Dương, bạn hàng xóm của con

Quỳnh Hoa: sao bố không biết?

Phương Quỳnh: con có nói mà bố chăm chú xem tivi không à

Quỳnh Châu: đấy, bơ con rồi giờ thắc mắc

Quỳnh Hoa: kệ tôi

Quỳnh Hoa cũng khá thích cậu bé này, cậu khá cao, nước da có phần rám nắng nhưng nhìn mạnh mẽ, nếu là bạn trai của con gái thì cũng vui

quay trở lại hiện tại

đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa thì Mai Ngô bước vào, chỉ dẫn cho cô cách quản lí bệnh viện, khá rắc rối và phức tạp nhưng cô thông minh nên hiểu ngay, chiều tối về nhà thì cô ghé qua văn phòng luật sư của vợ mình, cô còn mua cả súp cua, bánh kem dâu tây và nước ép cam mà nàng thích đến tận phòng

nhưng chuyện gì không nên thấy cũng đã thấy, trước mắt Quỳnh Hoa là Quỳnh Châu cùng 1 anh chàng cao to đang bàn chuyện vui vẻ, hắn còn nắm lấy bàn tay Quỳnh Châu rồi hôn lên nữa, cô nóng quá hậm hực bay dô lôi tên đó ra đấm cho hắn mấy phát vào mặt, rồi lấy cặp chân đá đá mấy cái làm hắn nằm liệt trên đất, tuy cao to nhưng bị cô quất cũng phải gãy mấy khúc xương sườn, đừng quên Quỳnh Hoa từng là 1 cảnh sát

Quỳnh Châu chạy tới ngăn cô lại

Quỳnh Châu: em làm cái gì thế

Quỳnh Hoa: chị ngoại tình!

Quỳnh Châu: hả? cái gì ngoại tình?

Quỳnh Hoa: chứ không phải sao? hắn ta cùng chị trò chuyện vui vẻ, cười tươi rói rồi còn hôn tay chị nữa

Quỳnh Châu: ....anh ấy là khách hàng của tôi, còn nụ hôn kia là cách chào đặc biệt của anh ấy chứ không phải ngoại tình gì ở đây cả, em hiểu lầm rồi Quỳnh Hoa ơiiiiiiiiii

giải thích xong nàng đỡ anh ta dậy rồi xin lỗi, anh ta cũng thông cảm rồi rời đi, trong phòng chỉ còn lại cô và nàng

Quỳnh Châu: thế nào? em đến đây có việc gì

Quỳnh Hoa: không có gì, chỉ là tôi có mua bữa tối cho chị, để ở ngoài đó, chị ăn đi rồi về nhé, tôi về đây

thấy Quỳnh Hoa đi về, Quỳnh Châu liền chạy lại nắm tay cô rồi nhón chân lên hôn cô

Quỳnh Châu: đừng hành động khi chưa biết rõ câu chuyện, em về đi

Quỳnh Hoa: câu đó của tôi mà

Quỳnh Châu: tôi ăn cắp đấy, làm gì tôi nào, plè

nàng đưa lưỡi ra trêu chọc cô, cô cũng đâu có dừa, chạy tới bắt nàng, 2 người rượt đuổi nhau trong văn phòng, cuối cùng cô cũng bắt được vợ mình, nhưng mà cái tư thế bắt này hơi lạ

Quỳnh Châu bị Quỳnh Hoa ép sát vào tường, 2 tay nàng bị cô đưa lên trên rồi dùng tay khóa lại, tay còn lại thì ở ngay eo nàng sờ lên sờ xuống

Quỳnh Châu: này, nhột

Quỳnh Hoa: Quỳnh Châu này......hay là......chúng ta...

*cốc cốc cốc*

nàng đẩy cô rồi ra ngoài bỏ lại Quỳnh Hoa cô đơn, thật ra cô muốn quay lại với Quỳnh Châu nhưng chưa kịp nói thì bị người ngoài cửa phá đám. Mà cái người ngoài cửa kia chính là tên Hà Anh chết bầm

Bắt Đầu Lại Được Không?-SongQuỳnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ