Chương 11

1.9K 57 5
                                    

   Thời gian như mũi tên lao không dừng lại,  tiểu thiếu gia của lão gia cũng đã tròn 5 tuổi , tiểu gia lớn lên trong sự chăm sóc của vú nuôi , cha nhóc rất ít khi đến thăm nhóc chứ đừng nói là gần gủi , hàng tháng trời có khi nhóc chưa thấy bóng dáng cha nó và điều khiến nhóc tủi thân nhất là nhóc chưa bao giờ thấy mẹ nói cách khác từ khi ra đời tiểu thiếu gia đã rời xa mẫu thân của mình . Nhóc chỉ được nghe về mẫu thân qua lời nói của những người hầu kẻ hạ xung quanh, nhưng mỗi khi những kẻ đó nhắc đến mẫu thân là kèm theo những cái nhìn thương hại người , cũng có người nói với giọng châm chọc.

    Gần đây nhóc nghe thấy lời đồn mang nhóc đang mang thai , nhưng đứa bé không giữ được , cha nhóc tức giận nhốt mẹ vào phòng củi , khi ra ngoài thì dường như mẹ nhóc đã gần hấp hối vì mất máu và bệnh do côn trùng gây nên. Nhóc lo lắm , cáng lúc nhóc lại càng ghét cha mình hơn...
-------------

     Mấy ngày gần đây ta được lão gia thưởng ở trong phòng củi , tối đến những con gián bò xung quanh người, và những con rết xung quanh , cố gắng cầu xin nhưng vô ích đổi lại là những trận roi quất đến máu chảy thấm áo . Khoai lang vào một ngày mùa đông cũng bỏ ta mà đi .....

    Từ lúc lão gia nói câu nói kia ta biết người đã đặt ra cho ý nghĩ sinh mệnh ta rồi, nhưng ta không cam tâm , dựa vào cái gì?. Mỗi lần ta chạy trốn chưa được mấy canh giờ sẽ bị phát hiện , lão gia cho người lục khắp phủ , những người sơ xuất gần liên quan cũng bị gia đánh cho máu chảy đầy sân nhuống đỏ gốc cây gần đó , tiếng cầu xin vang khắp nơi nghe mà xót mà thương.

    Mỗi lần gia tìm tấy ta sẽ không thể tránh khỏi những trận đòn roi khốc liệt , càng ngày người ra tay càng hung ác , có lần ta bị bắt sau 2 lần bị bắt chịu roi lần mày lão gia lột sạch đồ treo ngược ta lên , người vừa cầm gậy quất vừa chửi rủa.

     Đám người hầu đứng gần đó cũng không dám ngẩn đầu . Đánh được một lúc khi ta đang đau đến sắp ngất lão gia sẽ dội một gáo nước lạnh để ta tỉnh , lần gần đây nhất ngài sai người gắm từng cây châm nhọn vào ngó tay ta , ngón tay bị đâm chọc , ngón tay bất động chỉ biết nhỏ máu xuống đất như chủ nhân nó vậy , cái gì cũng không cảm nhận được nữa rồi.... sau này ta không thể cầm thứ gì nặng nữa nhưng lão gia không quan tâm ngài nói " Người chỉ cần hầu hạ dạng chân cho người thao là được , cần gì tay ?"

    Mấy ngày gần đây ta cảm nhận được mình mang thai rồi, ta không muốn bé con sinh ra lại bị mang đi... lựa chọn mấy ngày lão gia phải ra người thương thảo chuyện làm ăn, đợi sơ xuất của người hầu đến đưa cơm ta lẻn ra thành công , lúc trước nhiều lần lển ra ta đã có kinh nghiệm, lần này có lẽ vì đứa bé nên khát vọng sống vô cùng mãnh liệt , ta liều mạng chạy
ra khỏi phủ hòa lần vào dòng người tấp nập. Nhưng ta đã xem thường năng lực của chủ nhân rồi....

   Chỉ vỏn vẹn hai ngày sau khi trốn thoát lão gia đem người đến bắt ta về . Lần này lão gia trực tiếp ra tay, ngài thấy ta trực tiếp dùng chân đá vào bụng nhỏ , thấy ta cong lưng che bụng ngài càng điên tiết càng đá càng mạnh, dùng chân dậm lên bụng ta mà dậm xuống , điều lão gia không ngờ là có một sinh mệnh nhỏ đã ra đi sau những cú đạp của người....

________ Cánh báo chương sau
Tình hình là chương sau sẽ có cảnh thụ bị đám người hầu hiếp, viết được 1 nửa rồi, muộn nhất sáng mai sẽ có chương nha<3 iu mọi người ó

Lão GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ