- Ngươi đưa nô lệ đó đến chỗ ta sao? Nghe nói qua ngươi nới cho đám người hầu thử qua hắn, không sợ ta chê bẩn?
- Hứ, người còn chê bẩn? Lúc trước chẳng phải thấy song tính mới lạ, muốn sao .
- Trước đâu chỉ có người chơi, giờ quả thật không giống, bẩn! - Lăng lão gia nhăn mày nói.
- Ngươi yên tâm chỉ mới chơi phía sau, trước vẫn ổn, Chơi đùa không tồi sức chịu lớn chết cũng chẳng sao, có lẽ sinh có lẽ vẫn được, không quá bẩn thỉu.Xung quanh người hầu chỉ cúi đầu như chẳng nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai , trong phòng lão gia đang nói chuyện với bạn của ngài - Lăng Pháp , năm nay vừa tứ tuần tuổi nghe người ta đồn Lăng lão gia chơi rất ác , có vài vị thê thiếp chịu không nổi mà xuôi tay, cơ mà Lăng lão gia là người được Hoàng đế trọng dụng còn trẻ đã được lên chức Lại Bộ Thương Thư , tổ tiên từng cưới công chúa , suy xét lại vẫn là không tồi nên không ít nhà vẫn muốn con mình vào Lăng gia, ít ra sính lễ cũng không nhỏ đâu.
---------------
Ta tỉnh lại trên đà lắc lư rung chuyển của xe ngựa và cảm giác ngứa của rơm rạ trên xe , cả người như vừa bị hàng trăm con ngươi cán qua đau đến không nhúc nhích được, tay chân ta đều bị xích lại ,phía dưới bụng phẳng lì cùng vài vết bầm xanh tìm lan ra khắp người, từ bụng trở đi chẳng còn cảm giác chỉ khử động được một chút rồi lại bị cơn đau đáng úp. Ta nhìn bụng mà lặng người, nơi này từng có một sinh mạng bé nhỏ, có lẽ chỉ có thể chết đi ta mới thoái khỏi nơi ma quỷ này mà thôi, ta không biết mình đang đi đâu nhưng có lẽ chẳng tốt đẹp gì, nhìn trời xanh thăm thẳm nước mắt dần đọng lại rồi chảy ra.
Ta nhớ lại một vào chuyện lúc nhỏ lúc nương còn sống , nương hay dắt ta qua cánh đồng nhỏ , lúa vàng trĩu hạt chảy dài khắp xung quanh, hương thơm lúa mạch tràn vào từng tất khí. Lưu luyến không thở được.
Xe dừng ở một phủ đệ rộng lớn, phủ đệ bao quanh gần hoàng thành náo nhiệt cách khoảng 2 con phố là đến chợ, rộng gần hơn phủ lão gia một chút. Người canh cửa thấy xe ngựa đến nhìn thoáng qua rồi lại gần vác ta vào phủ, đến phòng củi rơm rồi đi . Ta không biết thời gian đã qua bao lâu, ngủ thiếp đi một chút sẽ bị cơn đói làm tỉnh giấc cứ vậy lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi ta tỉnh bởi dòng nước xuyên qua , mấy tì nữ bao xung quanh lần lượt tắm cho ta họ nói lão gia muốn gặp ta phải thật sạch sẽ, mỗi lần nước lạnh qua da làm ta run lên, nếu ta phản kháng hoặc ngất đi lần nữa bọn họ sẽ không thương tiếc gì mà đánh .
Căn phòng khá lớn được trang trí bằng những món tinh xảo, ta trên giường rộng rãi co người thu mình lại thành một góc nhỏ bé mà run rẫy, trên người không có đồ mà tràn ngập vết xanh tím khắp người trải dài khắp thân hòa vào làn da trắng càng trở nên chói mắt chọc người thương tiếc. Nhìn về phía cửa rồi cụp xuống như chờ đợi cái gì cũng như sợ hãi, cửa mở người bước vào nhìn một lượt rồi mang cây nến đang cháy lại gần, lại gần bé thỏ đang run rẩy không ngừng.
----------
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Gia
Short StoryLúc ta 14 tuổi được chủ nhân nhặt về Lúc ta 15 tuổi sinh đứa con đầu lòng cho chủ nhân Lúc ta 20 tuổi ta chạy trốn bị chủ nhân bắt về sau đó đem ta tặng cho bạn hữu của ngài ... Lúc 21 tuổi ta sinh đôi long phượng thai cho bạn hữu chủ nhân , ngài l...