Chương 16

808 28 3
                                    

" Người ta nói mỹ nhân xưa nay chỉ đẹp ở túi da nhưng nó cả xương cốt cũng đẹp "
-------------------
Người trong phòng nghe vậy thấp thoáng chỉnh lại y phục một chút đáp lại lời nha hoàn bên ngoài
" Ừ , ta qua đó xem có việc gì "

       Lão gia rời khỏi người ta, chình trang lại y phục sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt ta, ngài dặn dò người hầu tắm rửa cho ta sau đó đi ra cửa về phía viện của nhị phu nhân cùng người hầu.

        Trong viện Thử Uyển đang nằm trên ghế tre nghỉ ngoài sân, sắc mặt nhợt nhạt thấy rõ , nghe tiếng bước chân thì giật mình tỉnh lại, vẻ hoảng loạn tiến tới dựa vào người lão gia.

" Uyển nhi, thân thể như thế nào rồi, sắc mặt sao lại nhợt nhạt như vậy"

" Uyển nhi không sao, chỉ là, chỉ là tháng gần đây thân thể suất hiện mệt mỏi kì lạ thôi ạ"

" Đã mời lang trung chưa?"

" Thưa lão gia, A Nhược đã mời lang trung đến xem cho tiểu thư rồi ạ, nhưng lang trung lại nhất mực xem không rõ bệnh, chỉ sợ là do thứ khác..." - A Nhược đứng bên cạnh nhị phu nhân lên tiếng , ánh mắt ánh lên sự lo lắng cho tiểu thư nhà mình.

" A Nhược! Đừng nói bậy ! Lão gia chàng đừng tin, chỉ là do bệnh vặt do mùa thôi , không nghiêm trọng lắm"
" Vậy nàng nghỉ ngơi thật tốt , đêm nay ta lại tìm nàng "
" Vâng ạ"

     Nói rồi lão gia quay bước rời đi về phía thư phòng.

     Mấy ngày sau đó trời bắt đầu dổ mưa, chăng biết thế nào mà càng ngày càng có trận mưa to, hai ba canh giờ vẫn chưa tạnh hẳn. Dao gần đây nhịn phu nhân không biết thế nào lại ốm trên giường , mời bao nhiêu lang trung giỏi cũng tìm không thấy kết quả chỉ có thể cho một ít thuốc bổ cùng cam thảo dưỡng thân, đến cả đại phu nhân cung qua xem. 

       Nhưng mấy chuyện này lại chẳng liên quan đến ta, dạo gần đây mặc dù lão gia có giảm thời gian qua đêm ở viện ta nhưng ngài ngày nào cũng phải thao ta qua một lần, lần nào thao , ngài cũng chẳng thương hoa hay tiếc ngọc gì cả , côn thịt ngài cứ nhắm thẳng đến bé lồn nhỏ múp của ta mà ma sát, đến nỗi mỗi lần làm xong , chỉ cần động một chút là tinh dịch trắng đục lại chảy ra, hai môi lồn thì sưng to như cái bánh bao đỏ hồng còn hơi ứ máu bị lật ra , thấy thấp thoáng bên trong. Mỗi lần ngài đâm cặc vào trong là bé lồn non lại mấp mấy giữa chặt lấy không buông , mút mát khắp thân đại ca côn thịt đã chơi nó, lưu luyến không rời, còn không biết xấu hổ mà nhả bước dâm ẩm nóng ủ ấm cặc, thân thể non mềm ứng đó hết lên , vô lực tan chảy dựa vào nam nhân. Mỗi lần như vật lão gia chỉ muốn làm chết đĩ dâm dưới thân mà thôi.

Hằng đêm sênh ca chắc cũng biết mệt nên lão gia bỗng vài ngày nay không tới chỗ ta ngủ nữa, cây hoa ngô đồng mùa này ra hoa , rụng trắng gốc sân vườn , ta ngồi ngơ ngác ngắm nhìn một chút, cảm giác yên bình thoáng qua thỉnh thoảng ta lại nhớ đến đứa con còn nhỏ ở Hoắc gia mà ngồi ngốc cả ngày.

Đang ngồi ngắn nhìn gốc cây qua khung của sổ , có một vài tiếng bước chân giẫm mạnh vội vội vàng vàng xông đến chỗ ta , dẫm nát vài cánh hoa trắng nhiễm đất dười sân. Chẳng biết qua bao lâu hay chỉ trong phút chốc của phòng ta mở ra, một người mặc áo kì quái bước vào chỉ thẳng vào ta lớn giọng nói
" Ngài nhìn xem, lão gia, chắc chắn la bàn của ta không sai, thứ này chắc chắn không phải là người, mà là do yêu biến thành, nó chuyên đi hại người đấy! Nhị phu nhân ốm cũng do nó hại cả đấy! "

Ta mở to mắt nhìn lão gì vừa chỉ tay vào ta vừa lớn tiếng gào thét gì đó, dứt lời lão lại gần ta nâng mạnh cằm ta lên hướng về phía đám người đang ồn ào bàn luận , lên giọng :" Các ngươi nhìn xem, nhìn xem, người ta nói mỹ nhân xưa nay chỉ đẹp ở túi da nhưng nó cả xương cốt cũng đẹp, chắc chắn là yêu ma hại người rồi!"

Lão GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ