Ta ngơ ngơ ngác ngác nhìn đám người đang đứng phía xa nhìn chằm chằm ta bàn tán, cằm ta bị nắm phát đau, Lăng lão gia cũng đứng trong số đó nhìn ta lại như tưởng chừng có thể nhìn xuyên qua linh hồn ta , nhìn, nhìn xem rốt cuộc ta là yêu gì biến thành, phải chăng như lời dân gian đồn thổi là Hồ tinh chăng ?Lão già được mọi người gọi là đạo sĩ kia vẫn thao thao bất tuyệt những lời lẽ trừ yêu diệt mà trừ họa nhân gian, lúc này, nhị phu nhân dựa vào lão gia tiếng lên vài bước nhỏ, rụt rè cắt ngang lời đạo sĩ " Lang đạo sĩ chúng ta nên làm thế nào đây, có phải hay không nên ném xuống giếng yểm bùa?" Lão gia nghe vậy kẽ nhăn mày nhưng cũng không vội nói gì , người phái sau thì lại vội vã hô theo. Lão đạo sĩ nghe vậy đáp lại
" Thưa nhị phu nhân, thứ yêu mà này mà không xử lý theo đạo pháp thì rất nguy hiểm, ám cả phủ không chừng không ngoa!"
" Theo ta thấy thì có lẽ nên treo lên đánh trước 49 roi dâu tằm, rồi dội máu chó mực để trừ tà và sát muối dễ phong ấn linh lực thứ yêu ma này đã, nếu không hậu quả khó lường!"
" Thưa lão gia , chúng ta nên làm nhanh kẻo muộn ngày lành, lỡ đâu nó gọi đồng bọn đến thì khó tiêu diệt hơn!"Cơ thể ta hơi run run nhìn chằm chằm đám người đang chỉ trỏ bàn tán, khuôn mặt lão gia vẫn lạnh lùng mà nhìn ta, xuyên qua ánh mắt đen không rõ tâm tư. Những hình ảnh bị đánh đập hồi ở phủ Hoắc gia cứ hiện lên tâm trí , thân thể không kiểm soát được mà run, cơn đau như cơn mưa rả rít mấy đêm nay mà đập xuống thân thể yếu ớt , chuyện cũ mơ hồ như giấc mộng, theo mưa theo gió rơi vào lòng. Đôi mắt nhìn phía trước dần mờ đi rồi rẽo lại
Lão gia nghe vậy mà không vội đáp, một lúc sau mới đáp lời " Không vội, người là ta đem về có làm thế nào không phải ngươi nói là được , Từ quản gia , tiễn đạo sĩ rời phủ đi"
" Vâng ạ "
Lão đạo sĩ nghe vậy thì ngây người , những người ở sau cũng không biết chuyện gì đang diễn ra cũng kinh ngạc không kém, nhị phu nhân Thử Uyển không tin được lắp bắp hỏi lại " Lão... lão gia, ngài tha cho thứ yêu quái này sao---?"
" Không được thứ yêu quái này sẽ hại người! Sẽ hại người! Ngài không thể nào hồ đồ như vậy được ! " Tiếng nói lớn của lão đạo sĩ chèn vào vang vọng cả căn phòng. Lão gia dường như không quan tâm lắm , tiến lại gần ta đang ngồi ngẩn người dưới đất ôm ta vào lòng , ánh mắt dịu dàng đặt nhẹ lên người ta, nhẹ giọng hỏi " Lạc lạc, người không sao chứ, có đau chỗ nào lão gia xoa giúp người "
Đừng nói đến đám người kinh ngạc há hốc mồm đến ta cũng không nhịn được mà ngơ ngác run rẩy, lão đạo sĩ như nắm bắt được gì đó mà hét to " Tà thuật ! Tà thuậ--" Chưa hét hết câu đã bị một đao của Từ quản gia chém ướt đẫm máu tràn sau áo . Những người hầu phía sau bao gồm cả các phu nhân không nhịn được mà dùng tay che miệng run rẩy. Lão gia dường như cũng không quan tâm mà ôm ta đi ra phòng khác, lúc đi qua nhị phu nhân còn nhỏ giọng nhắc nhở gì đó.
Lão gia ôm ta vào lòng, một mạch đi đến một căn phòng trống bày trí khá tin xảo. Người hầu chưa kịp đóng cửa lão gia đã ném ta lên giường , dùng tay sẽ rách y phục ta rồi vùi vào cổ ta hôn ta không dám phản kháng chỉ dám nắm chặt tấm chăn trải giường, bàn tay người từ từ hướng xuống dưới nhéo nhẹ vòng eo ta, rồi mò xuống phía hoa nguyệt đang mấp máy chảy nước xuống chăn giường....
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Gia
Historia CortaLúc ta 14 tuổi được chủ nhân nhặt về Lúc ta 15 tuổi sinh đứa con đầu lòng cho chủ nhân Lúc ta 20 tuổi ta chạy trốn bị chủ nhân bắt về sau đó đem ta tặng cho bạn hữu của ngài ... Lúc 21 tuổi ta sinh đôi long phượng thai cho bạn hữu chủ nhân , ngài l...