Đã suy nghĩ kĩ chưa

294 39 6
                                    


Trong phút chốc, tim NuNew như muốn nhảy lên cổ họng.

Tự nhiên có cảm giác yêu đương vụng trộm là sao?

Nhưng chút lý trí còn sót lại đã nói cho cậu biết, Zee Pruk sẽ không yêu đương vụng trộm với mình...

Thế rốt cuộc đối phương có ý gì?

Cậu đang định hỏi, anh đã đứng lên, mở cửa ra khỏi phòng. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Ồ, chắc xuống lầu lấy hoa quả rồi.

Nhìn theo bóng lưng Zee , NuNew cảm thấy tim mình dần ổn định lại. Cậu đè nén cảm xúc "tiếc nuối" đang dâng lên trong lòng, dùng bộ não đã trì trệ của mình để suy nghĩ, đồng thời dõi mắt về phía phòng vệ sinh gần trong gang tấc. Phòng vệ sinh, trong nhà Type chỉ có một cái này thôi.

Do dự trong chốc lát, cậu quyết định làm theo lời Zee, tỉnh bơ đi vào nhà vệ sinh.

Quãng đường vài bước ngắn ngủi, nhưng NuNew bước đi vô cùng vất vả. Cậu đổ rất nhiều mồ hôi, sống lưng khó mà dựng thẳng, bước chân cũng lảo đảo ngả nghiêng. Giờ phút này, cậu chẳng có tâm trạng lo lắng đến chuyện Type có nhận ra sự khác thường của mình không. Vừa vào phòng vệ sinh, cậu đã uể oải dựa vào tường.

NuNew hoài nghi mình đang bước vào kỳ phát tình đầu tiên.

Đa số động vật có xương sống đều có kỳ động dục, nhưng con người không có. Che giấu trạng thái động dục là một điểm tiến hóa của con người. Mà vừa khéo, Omega lại thoái hóa ở điểm này.

Mỗi tháng, bọn họ đều trải qua trạng thái phát tình. Trong lúc đó, họ sẽ tỏa ra pheromone, làm tất cả các Alpha nảy sinh khát khao đánh dấu.

"Chết tiệt..." NuNew nghiến răng.

Cậu không có khao khát trên phương diện này, cũng không để tâm đến sóng tình đang cuồn cuộn ở một nơi sâu thẳm trong cơ thể. Nhưng không thể phủ nhận, mùi hương của Zee Pruk có sức hấp dẫn trí mạng với cậu.

Vậy là sao?

NuNew nhớ đến dòng chữ Zee Pruk viết cho mình, không khỏi giơ tay ôm mặt.

Có lẽ lớp trưởng đã nhận ra, có một bạn học nam đang vuốt ve bắp đùi mình, cầu hoan một cách đáng khinh? Thế nên anh ta lịch sự bảo đối phương vào phòng vệ sinh tự xử...

Zee phong độ bao nhiêu, NuNew càng xấu hổ bấy nhiêu.

Cậu mở vòi nước, rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó lặng lẽ nhìn ảnh ngược của mình trong gương.

Gương mặt vốn hết sức bình thường của cậu giờ bị bao phủ bởi một sắc hồng kỳ dị như bệnh nhân đang sốt cao, nhưng ánh mắt lại sáng như sao trời.

Cậu thấy phiền muộn, không nỡ nhìn thêm nữa. Cậu thực sự không muốn biến thành dáng vẻ quỷ quái, khiến người ta cảm thấy cậu là biến thái như thế này.

Đúng vào lúc này, cậu chợt ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng bay trong không khí. Mùi hương này ướt át và tinh tế hơn khi nãy nhiều.

NuNew nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Dường như mùi hương tràn vào từ đó.

Cuối phòng vệ sinh có một ô cửa sổ cách mặt đất chừng hơn một mét. Bên kia cánh cửa là màn mưa thật lớn đang dệt nên bóng tối triền miên.

Cậu bước tới trong trạng thái hoàn toàn mất đi lý trí.

Càng đến gần ô cửa, mùi hương càng rõ rệt hơn.

Thật là dễ ngửi...

NuNew nuốt nước miếng trong vô thức, cơ thể nóng như muốn bốc cháy.

Dép lê vải bông giẫm lên sàn gạch, cậu lảo đảo bước đến trước ô cửa sổ.

Luồng pheromone mùi bạc hà mang theo hơi thở của rừng rậm và biển sâu tràn vào mỗi lúc một nhiều, ngưng tụ thành sương mù dày đặc men theo vách tường quấn lấy mắt cá chân của NuNew. Ngay khi cậu bổ nhào tới, cánh cửa kia đột nhiên bị mở ra!

... Zee đang quỳ một chân lên khung cửa sổ, một tay giữ cửa, một tay chống tường.

Anh vẫn mặc chiếc áo hoodies ban nãy, tóc đen rũ xuống sau vành mũ, vài lọn còn rơi ngay trước đôi mắt đen kịt tựa màn đêm.

Sau lưng Zee là màn mưa mù mịt, là gió rít thét gào.



Sống mũi NuNew cay xè, vừa nhào qua, cậu đã dùng sức ôm lấy thắt lưng của người kia.

Zee dang tay đỡ cậu, vội vàng ghì cậu vào trong ngực.

Sức lực của Zee rất lớn, khiến NuNew hít thở khó khăn, nhưng cậu lại cảm thấy cực kỳ mỹ mãn.

Sau lưng NuNew có một tấm gương. Zee nâng mắt, nhìn hình ảnh hai người ôm chặt lấy nhau được phản chiếu trong đó.

Anh đối diện với ánh mắt của mình trong chốc lát, dứt khoát dán phần má mang theo hơi lạnh của mình lên tóc cậu bé trong lòng đang hệt như một con mèo nhỏ dụi vào lồng ngực anh và ấm ức đến phát khóc.

Từ nhỏ tới lớn, số lần NuNew rơi nước mắt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh trai không lớn hơn cậu bao nhiêu, nên cả hai đều cố gắng che giấu mặt yếu đuối nhất của mình.

Được Zee và pheromone của anh ôm trọn, cậu không thể ngăn nước mắt mình tuôn rơi.

Cơ thể cậu vô cùng khó chịu.

Không hề đau, cũng không phải cảm giác yếu mềm vì tuyệt vọng đến cùng cực như ban nãy, cậu chỉ cảm thấy trống rỗng, muốn nhiều hơn nữa.

"Hừ?" Zee cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu, hừ một tiếng, sau đó từ từ kéo giãn khoảng cách.

Nhưng vào lúc này, chỉ cách xa một chút cũng là điều quá sức chịu đựng với NuNew. Cậu lập tức ghé sát lại.

Bất ngờ không kịp đề phòng rồi ngửa mặt ngậm lấy đôi môi của Zee.Vụng về mút mát,Zee kiên nhẫn đáp lại cậu như xoa dịu mọi nỗi bất an.Hai thân thể ghì chặt lấy nhau,tựa như hai đóa hoa đang dành tặng nụ hôn say đắm nhất cho đối phương.

Nhận thấy sự đáp lại,an ủi của Zee.Bả vai cứng ngắc của NuNew khẽ thả lỏng, cậu nhắm hai mắt lại theo bản năng, cả người mềm nhũn trong lồng ngực anh. Dường như tất cả những đau đớn, lo âu và cả cơn sốt khi nãy đều được biển rộng và rừng sâu an ủi.

Hai bóng người chồng lên nhau trên tường,say sưa mà triền miên.

[ZeeNuNew_ABO]  Mê muội mùi hương của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ