⟦8⟧

584 87 1
                                    

Thế là cả buổi chiều hôm đó, Ricky của chúng ta được làm một công việc mà có lẽ chẳng bao giờ cậu nghĩ mình sẽ được thử qua một lần - làm vườn. Jeonghyeon rất chu đáo khi đã chuẩn bị quần áo và ủng. Không ngờ rằng chúng đều khá vừa vặn với cậu. Khoác lên mình bộ quần áo lao động màu xám cùng đôi ủng cao su cứng cáp là một trải nghiệm vô cùng mới lạ khiến Ricky thích thú vô cùng.

- Đúng là cậu ấm thành thị. Có ai được đi làm vườn mà trông vui vẻ như cậu hay không? - Jeonghyeon nhìn chăm chú vào dáng hình của cậu, vừa cười vừa trêu đùa. - Đi thôi nào, anh đây dẫn cậu vào đời ...

Mảnh vườn của Jeonghyeon tương đối gần nhà của anh nên chỉ mất khoảng mười phút hai người đã đến nơi. Trước mắt Ricky bây giờ là những hàng cây thẳng tắp, xanh mướt. Những cành mọc đan cài vào nhau, giống như một mái vòm xanh mướt râm mát. Mỗi cành cây có tới hàng chục đến hàng trăm bao giấy, giống như những chiếc lồng đèn ai đó treo lên cây. Ngoài những luống ngô thì cậu chưa thể nhận biết được bên trong những bao giấy đó là quả gì mặc dù hình dáng thân cây mỗi loại khá khác nhau. Cậu soi xét khu vườn rất kỹ rồi nhưng vẫn chưa có câu trả lời nên liền thắc mắc:

- Vườn nhà anh trồng gì vậy? Tôi chỉ biết mỗi cây ngô ở kia thôi ...

- Gọi cậu là công chúa đúng là không sai mà. Vườn trái cây nhà anh ngoài ngô thì còn có lê, táo với một vài cây đào. Mùa thu hoạch hoa trái chủ yếu từ tháng 6 đến tháng 10 nên bây giờ quả vẫn chưa lớn lắm. Có lẽ đến mùa thu hoạch thì cậu sẽ có thể nhận biết dễ hơn.

- Vậy ngoài khoảng thời gian đó thì anh toàn chơi thôi à? Nhàn rỗi thiệt chứ ...

- Cậu nghĩ chỉ cần ngồi mát là cây tự ra quả à, đồ ngốc? - Jeonghyeon cốc đầu cậu một cái rõ đau. - Những khoảng thời gian khác, cây cũng cần được chăm sóc để có một vụ thu hoạch tốt được chứ. Chẳng hạn, chúng cần tưới nước hằng ngày, rồi phải bón phân, bắt sâu bọ, ... Cậu ấm như cậu chỉ nhìn thấy thành quả  cuối cùng thì làm sao biết bao nhiêu công đoạn phải được thực hiện để cho ra những trái ngon đó.

- Giờ thì biết rồi nè hihi.

- Ở đây không có dâu tây à?

- Đất ở đây trồng không ngon nên không có. Ờ, hôm nay cho cậu làm việc nhẹ nhàng nhất - tưới cây.

- Vậy là tôi sẽ cầm vòi nước đi hết cái khu đất này sao? - Ricky nhìn mảnh vườn rộng phải đến cả mẫu đất trước mặt mà than thở. - Xách nước đi hết chỗ này chắc anh nên chuẩn bị sẵn nải chuối với con gà cho tôi rồi ...

Jeonghyeon nhìn cậu với một ánh mắt nghi ngờ, không thể tin được: 

- Có phải cậu đi từ hang ra không vậy? Bây giờ còn ai lại lạc hậu như vậy nữa. - Vừa nói, anh vừa chỉ về phía cái chòi cách đó không xa. -  Thế giới người ta sử dụng hệ thống tưới tự động rồi thưa ngài. Chỗ kia là nơi để đóng mở các vòi nước. 

Rồi anh đi về phía cái chòi đó làm cậu phải lon ton theo đuôi anh. Sau khi mở công tắc, nước bắt đầu được đưa đến từng hàng cây. 

- Waaa, tiện lợi thật sự. 

- Chỉ có tên ngốc tối cổ như cậu thôi.

- Nhưng chỉ đơn giản như vậy thôi à? Thế cũng được gọi là làm việc rồi sao?

- Đương nhiên là không rồi. Tôi không để cậu vào đời dễ dàng được như vậy đâu. - Vừa nói, anh vừa đưa cho cậu một cái bao tay. - Giờ chúng ta sẽ phải đi xem nước tưới đến các cây chưa, đồng thời cũng phải kiểm tra xem tình hình quá như thế nào rồi, có xuất hiện dấu hiệu sâu bọ hay không. Cậu với tôi mỗi người một hàng nhá. Hôm nay chỉ cần xem mảnh đất này thôi, còn lại thì có người của tôi chăm sóc rồi.

Lần đầu tiên Ricky được tiếp xúc với những trái cây khi nó chưa được thu hoạch như thế này. Nếu ở nhà, có khi cậu chỉ được nhìn ngắm chúng khi chúng đã được gọt sẵn thành từng miếng mà thôi. Sau khi đi hết được một hàng, cậu cảm thấy đôi chân đã không còn là của mình nữa rồi. Vốn dĩ là một trạch nam điển hình, lại còn lười vận động nên cơ thể vẫn chưa thích ứng được với nhịp độ lao động. Thế là cậu ngồi xuống bên bờ rìa của mảnh ruộng nghỉ ngơi.

- Thật là yếu ớt, mới thế mà đã mệt rồi sao? - Tiếng của tên kia vang lên ở hàng cây nào đó.

- CMN, đã làm không công cho anh mà còn chê ỏng chê eo. Ông đây không làm nữa đấy thì sao nào.

- Vậy mời công chúa lên kia ngồi cho mát ạ để thần làm nốt.

Nghe tên phiền phức nói vậy làm bản lĩnh đàn ông trong cậu không ngừng sục sôi. Cậu đứng dậy, tiếp tục đi làm công việc có phần hơi nhàm chán này. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài cố gắng, cậu đã đi xem xong và không thể mệt hơn được nữa. Nằm trên đám cỏ xanh mềm mại, nhìn ngắm ánh mặt trời đỏ au đang dần khuất hẳn xuống dưới đường chân trời, cậu bỗng thấy thực ra cũng không mệt mỏi và đáng ghét cho lắm. 

Một chai nước lạnh áp vào bên má cậu khiến cậu hơi giật mình. Anh dịu dàng nhìn cậu với một đôi mắt cong cong vui vẻ, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu cậu:

- Hôm nay bé ngoan làm việc ngoan lắm nè. Có muốn thưởng gì không nào?


𝓳𝓮𝓸𝓷𝓰𝓻𝓲 | 𝔤𝔯𝔢𝔢𝔫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ