⟦7⟧

609 84 2
                                    

- Cậu ăn được cay không vậy? - Jeonghyeon ngoái đầu lại hỏi.

- Không ăn được.

"Tên Jeonghyeon này trông không đáng tin lắm nhưng lại biết nấu ăn cơ à?" Ricky ngồi nhìn bóng lưng anh bận rộn trong bếp. Thật ra, ấn tượng ban đầu của cậu đối với anh không phải quá tệ, chỉ là anh ta gặp cậu vào những lúc cậu đang rất khó chịu nên cậu giận cá chém thớt thôi. Dù không muốn thừa nhận, có lẽ nhờ anh ta mà cậu thấy ở nơi này không chán chết như cậu đã tưởng tượng.

- Sao lại nhìn anh thất thần vậy? Mê anh rồi phải không? Hehe ...

- Tôi ngó xem anh định đầu độc tôi bằng món ăn gì thôi.

- Thần không dám đâu, công chúa của chúng ta ạ. Xong rồi nè, mời công chúa vào thưởng thức thôi nào ...

Một bàn ăn không đến mức mãn hán toàn tịch nhưng đối với hai người như cậu với anh thì cũng quá đầy đủ rồi. Ricky gắp thức ăn vừa cảm thán: "Không ngờ anh ta có thể nấu giỏi như thế này."

- Thế nào, ngon lắm đúng không? - Jeonghyeon thấy cậu ăn đến hai má phồng lên như chú hamster đang tận hưởng mỹ vị của mình, cưng chiều hỏi. - Ăn từ từ thôi, không người ta lại bảo cô chú Choi bỏ đói cậu đấy.

Ricky nhìn anh với một ánh mắt tán thưởng rồi lại vùi đầu vào đánh chén.

- Tôi có một thắc mắc nhỏ xíu. Sao tên của cậu lại là Ricky vậy? À, ý tôi là tên thật của cậu là gì vậy hay Ricky là tên thật luôn?

- Tên thật của tôi là Thẩm Tuyền Duệ, nhưng thường mọi người hay gọi tôi là Ricky hơn.

- Cậu không phải người Hàn à?

- Ừ, tôi là người Trung Quốc.

Jeonghyeon trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- Waaaaa, sao tiếng Hàn của cậu giỏi vậy? À mà cậu là người Trung, sao lại không ăn được cay nhỉ? Tôi thấy bên Trung ăn cay giỏi lắm.

- Tôi sinh ra và lớn lên ở Hàn. Còn về khẩu vị thì mỗi người một khác, anh đừng có đánh đồng.

Sau khi ăn uống no nê, là một đứa trẻ ngoan, Ricky định đứng lên dọn dẹp. Nhưng không để cậu cầm bát đũa lên, Jeonghyeon đã ngăn cậu lại:

- Thôi để anh. Ai lại để khách rửa bát bao giờ.

Thế là anh đẩy cậu ra phòng khách ngồi còn bản thân mình dọn dẹp đống bát đũa đó. Ricky nhìn xung quanh phòng khách, nơi mảnh tường treo rất nhiều ảnh chụp. Mỗi bức ảnh lại là một khung cảnh làng quê khác nhau, với những nét độc đáo riêng nhưng không kém phần giản dị và yên bình.

- Tất cả đều là anh chụp à?

- Ừ, nếu có thời gian rảnh. - Giọng Jeonghyeon vọng lại từ trong nhà ăn.

- Tôi có chút tò mò về công việc hàng ngày của anh đấy.

- Cũng không có gì đâu. Tôi thường làm việc ở khu đất trồng hoa quả, rồi chăm sóc hoa trong nhà kính thôi. Lâu lâu mới có thời gian rảnh cho sở thích chụp ảnh này.

- Có vẻ thú vị.

- Chỉ thú vị với những người thành phố như cậu thôi. Nếu cậu muốn trải nghiệm, chiều nay anh dẫn cậu đi trải nghiệm cuộc sống.

- Được. Dù sao ở đây tôi cũng vô dụng, chả có gì để làm.

- Chốt nhé. Giờ vẫn nắng lắm, đợi đỡ nắng rồi anh dẫn cậu đi.

𝓳𝓮𝓸𝓷𝓰𝓻𝓲 | 𝔤𝔯𝔢𝔢𝔫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ