⟦1⟧

1.2K 86 3
                                    

Tháng năm mới chậm rãi bước vào những ngày đầu tiên nhưng cái nắng oi ả đã bao trùm lên mọi cảnh vật. Giữa những mảnh ruộng xanh mướt với từng hàng cây thẳng tắp, con đường đi đến làng nhấp nhô toàn đất đá khiến cho chiếc xe buýt duy nhất từ thành phố cũng lắc lư theo nhịp điệu. 

Ricky dù đang mơ màng ngủ cũng phải cau mày khó chịu. Sự nóng nực giữa trưa hè, ánh mặt trời chói chang hắt vào qua khung cửa kính và kỹ thuật lái xe như chơi tàu lượn của bác tài khiến cho một thiếu gia nơi thành phố phồn hoa vốn chưa bao giờ ngồi trên xe buýt vừa cứng vừa nóng cảm thấy vô cùng bực mình. Đã thế, mấy bác gái trên xe cứ thao thao bất tuyệt về những câu chuyện lông gà vỏ tỏi. Nào là con trai mấy bác đã có đối tượng chưa, tôi có cô cháu gái con nhà bác... Nào là thằng nhóc đầu vàng ngồi dưới kia đúng kiểu ăn chơi, chắc không phải loại tốt lành gì, không như thằng con tôi bằng này tuổi đã có nhà, có xe, có công việc ổn định rồi. 

Mặc dù đã cố gắng tăng âm lượng nhưng chiếc tai nghe cùng với những bài hát cũng không thể ngăn được sự ồn ào xung quanh. Ricky lạnh lùng nhắm mắt lại, cố gắng kìm chế sự khó chịu và tức giận trong mình. 

- Mẹ kiếp, ai lại muốn ngồi đây ngồi nghe mấy bà cô kia lải nhải chứ! 

Chiếc xe cứ bon bon chạy trên con đường làng dài và hẹp. Nếu như có hai chiếc xe buýt đi ngược chiều nhau thì chắc chắn một chiếc xe sẽ phải đi xuống ruộng mất. Cậu nhìn con đường vừa nhỏ vừa xấu ấy, lại nhớ đến con đường thẳng tắp lúc nào cũng đầy xe ô tô đi qua đi lại nơi thành phố mà suốt mười chín năm cuộc đời cậu đã quen thuộc từng ngóc ngách. 

Sau mấy tiếng chịu đựng sự ồn ào và mệt mỏi ở trên chiếc xe cũ kỹ, cuối cùng cậu cũng được bước xuống một trạm nghỉ. Ánh nắng mặt trời vẫn chói chang, khiến cho đôi mắt của Ricky nheo nheo lại. Cậu đứng dưới bóng cây gần trạm xe, tắt bản nhạc đang phát và gọi cho chú của mình. Sau mấy giây đổ chuông, một giọng nói ồm ồm phát ra từ điện thoại:

- Ồ, Ricky à? Con đến nơi rồi à? Có mệt không? Con xuống ở trạm nào đấy để chú ra đón?

Chú cậu xổ một loạt câu hỏi khiến cậu không kịp trả lời. Đợi chú cậu ngừng hỏi, cậu với nhỏ giọng nói:

- Con xuống rồi. Đang ở cái trạm trước cổng làng...

- À, chú biết rồi, để chú ra đón con nha. - Chưa để cậu nói hết câu, người chú đã ngắt lời - Con tìm chỗ nào mát mát ngồi đợi xíu.

- Vâng. 

Ricky cúp điện thoại rồi ngồi xuống gốc cây. Khung cảnh xung quanh vẫn quá lạ lẫm đối với cậu. 

- Đãng nhẽ hiện giờ mình phải ngồi điều hòa chơi game chứ làm gì phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Sự mệt mỏi sau một chuyến đi dài khiến cho Ricky muốn díu hai con mắt lại. Cậu tựa vào thân cây, đôi tay lướt trên điện thoại cố gắng làm cho bản thân mình tỉnh táo nhưng cuối cùng cũng không thắng được cơn buồn ngủ mà thiếp đi từ lúc nào không hay...

---

- Ê, cậu gì ơi. Còn sống hay hẻo rồi vậy?



𝓳𝓮𝓸𝓷𝓰𝓻𝓲 | 𝔤𝔯𝔢𝔢𝔫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ