⟦3⟧

635 89 8
                                    

Ricky ngồi trên chiếc xe tải của người chú đi sâu vào trong làng. Đối với người chú họ hàng xa này cậu cũng không quá quen thuộc, nên cuộc đối thoại giữa cậu với chú đều là hỏi gì, đáp nấy.

- Con có mệt không?

- Không ạ.

- Dạo này bố mẹ con có khỏe không?

- Vẫn khỏe ạ.

- Con có người yêu chưa?

- Chưa có.

- ...

Sau vài câu hỏi han khách sáo, người chú cũng không nói lời nào nữa mà tập trung lái xe. Ricky tựa mình xuống ghế, đưa mắt qua cửa kính nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Ngôi làng mà cậu đang đến vốn là một ngôi làng nhỏ với những mái nhà thưa thớt, xen giữa là những khu vườn nho nhỏ hoặc những khoảng sân bé bé, khác hẳn với những tòa nhà cao tầng san sát, chật chội nơi phố xá đông đúc. Không khí ở đây cũng trong lành đến kì lạ, khiến cho nỗi buồn bực của cậu cũng bay đi theo gió ít nhiều. Ricky cố gắng làm quen với khung cảnh nơi đây, dù sao cậu cũng phải ở đây một khoảng thời gian nữa.

"Chưa gì đã nhớ em bé mất rồi"

À quên, xin được giới thiệu về "em bé" của Ricky - em PC mà Ricky có thể ngồi cả ngày để cày game mà không phải ra ngoài những ngày nắng nóng oi ả hay những buổi gió đông lạnh buốt. Nếu mà có thể vác em nó từ nhà đến đây thì chắc chắn cậu ở nơi quê mùa này bao lâu cũng được. Nhưng đời mà, đâu phải mong muốn nào cũng được đáp lại khi người ba yêu quý của cậu đã nhốt em nó trong phòng cơ chứ.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, chiếc xe tải đã dừng lại trước một ngôi nhà khá khang trang so với những ngôi nhà mà cậu đã nhìn thấy khi đi vào làng. Cậu chào hỏi đơn giản với những người họ hàng xa lạ, rồi theo chú đi lên căn phòng sẽ là người bạn đồng hành của cậu trong một vài tháng tới.

- Phòng của con đây nha. Con cứ để đồ cá nhân tạm ở đó trước, ăn cơm xong rồi xếp sau. Hôm nay để chú trổ tài nấu nướng để chiêu đãi cháu.

- Được ạ.

Ricky bước vào trong căn phòng, đặt vali xuống cạnh giường. Cậu đi loanh quanh căn phòng, ngắm nghía những ngóc ngách với một sự thích thú. Căn phòng được trang trí khá đơn giản với những bức ảnh chụp phong cảnh nhỏ nhắn. Vốn là một học sinh từng học nghệ thuật, những bức ảnh đẹp đẽ này thu hút ánh nhìn của cậu.

"Căn phòng này không quá tệ nhỉ?"

---

Ricky chuẩn bị một chút rồi xuống dưới nhà. Không khí trên bàn ăn cũng không quá gượng gạo, chủ yếu là mọi người trong gia đình hỏi và cậu đáp lại thôi. Kết thúc bữa ăn, mọi người ra phòng khách ngồi xem thời sự. Ricky vô cùng tha thiết muốn trở về căn phòng của mình, muốn nằm trên chiếc giường đánh một giấc đến tận trưa nhưng vẫn chưa biết mở lời như thế nào. Cậu cứ im lặng ngồi trên ghế sô pha, nghe chú bàn luận về tình hình giá nông sản với vợ.

Bỗng một tiếng gọi vang lên làm gián đoạn khung cảnh đó:

- Chú Choi ơi, chú có nhà không ạ?

- Jeonghyeon ấy hả? Cháu cứ vào nhà đi.

Nghe thấy giọng nói với cái tên này làm cậu thấy có gì đó quen thuộc và chẳng lành. Không ngoài dự đoán của cậu, khi người con trai đó bước vào nhà, cậu nhận ra ngay đó là thằng cha hay lải nhải mà cậu đã gặp hôm nay.

"Xui thế không biết." Ricky cố gắng giảm độ tồn tại của bản thân để chàng trai đó không nhận ra mình. Nhưng cậu quên mất quả đầu vàng chói lọi của bản thân mình.

- Cháu chào cô chú ạ. Hôm nay có thu hoạch được ít hoa quả ở trang trại nên cháu mang sang cho cô chú ạ ... Ơ, công chúa hay cau có của chúng ta kìa ...

𝓳𝓮𝓸𝓷𝓰𝓻𝓲 | 𝔤𝔯𝔢𝔢𝔫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ