⟦16⟧

636 97 8
                                    

Do tối hôm qua có uống một chút rượu nên Ricky thức dậy với cơn đau đầu nhẹ. Cậu nằm như ỉn lười, lăn qua lăn lại trên chiếc giường đôi vốn khá rộng rãi của cậu. Nghĩ lại những chuyện bất ngờ mà cậu biết được tối hôm qua, cậu chỉ biết rúc mặt vào trong gối xấu hổ.

"Không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào bây giờ? Chắc phải đội chục cái quần mất thôi."

Dù đã cố gắng lục lại những kí ức còn sót lại của cậu về thời cấp ba nhưng Ricky không tài nào nhớ được một xíu nào về anh cả. Cậu cũng đang tự hỏi bản thân có bị tai nạn mất trí nhớ hay không mà thực sự quên mất một người như vậy. Lăn lộn chán chê, cậu mới cầm điện thoại lên lướt. Một tin nhắn mới từ số lạ đập ngay vào mắt cậu.

"Công chúa ơi, anh nè."

Không ai khác mà chính là Jeonghyeon, chỉ có cái tên rắc rối kia mới gọi cậu với cái biệt danh như vậy thôi. Tin nhắn đã gửi từ hơn 2 giờ sáng, khi ấy chắc cậu đã yên giấc say nồng mất rồi. Ricky nhìn điện thoại một lúc lâu, gõ rồi lại xóa, mãi không biết nên đáp lại như thế nào. Cuối cùng, cậu đành nhắn lại một cách đơn giản.

"Xin chào."

Chưa đầy 30 giây, tiếng cuộc gọi đến vang lên làm cậu có chút giật mình. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu nhấn vào nút trả lời.

- Công chúa ngủ trong rừng đã thức giấc rồi sao? Hoàng tử còn đang muốn là người đánh thức công chúa ...

- Anh nói chuyện bớt cợt nhả đi được không? - Ricky phồng má cằn nhằn, nhưng người ở đầu dây bên kia không thể thấy được. - Tôi có tên họ đàng hoàng sao nha, đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đáng ghét đấy nữa.

- Vậy em muốn anh gọi là gì nào? Ricky hay tiểu Duệ?

- Anh thích gọi kiểu gì cũng được, trừ cái biệt danh kia.

- Vậy anh thích cái tên này nhất. - Jeonghyeon cười cười, gọi cậu bằng một tông giọng trầm ấm. - Mèo nhỏ.

- Không thể gọi tôi như một con người được à, sao lại là động vật vậy? - Ricky vừa xấu hổ vừa có chút hờn giận, thiếu điều muốn qua màn hình bên kia cho anh ta một đấm. - Gọi Ricky đi, cấm anh gọi linh tinh nữa.

Jeonghyeon bật cười, nhẹ nhàng như dỗ dành một em bé đang dỗi:

- Được, nghe em hết đó Ricky. - "Của anh." Jeonghyeon tự đọc thầm trong lòng. - Em biết người ta phải đợi em trả lời bao lâu không?

- Ơ hay, anh nhắn giờ đó ai mà đáp lại được. Tôi chưa mắng anh vì tội làm phiền giấc ngủ của tôi thì thôi mà anh còn dám giận lại tôi à?

- Không ... Anh nào dám giận em. Anh chỉ dám hỏi tối nay em có thể dành một chút thời gian với anh được không?

Ricky rất muốn đáp "Em rảnh lắm ..." ngay lập tức nhưng lại không muốn mất giá trước anh nên cậu tỏ ra hơi lưỡng lự:

- Để tôi xem có bận gì không đã ...

- Nếu em bận thì thôi cũng đượ-...

- Không, không. - Chưa để Jeonghyeon nói hết câu, cậu đã vội vàng đáp lại. - Ý tôi là hôm nay cũng không bận lắm. Bố thí cho anh chút thời gian cũng không sao hết.

- Vậy nhé, em gửi địa chỉ nhà cho anh đi, Ricky.

- Không cần, tôi tự đến được.

- Anh là người mời em mà, hãy để anh được đến đón em nha.

Không còn cách nào để từ chối, cậu đành gửi địa chỉ cho anh.

- Rất mong chờ buổi tối hôm nay với em.

- Ừ, tạm biệt.

Dù đã cúp điện thoại nhưng ánh hồng nơi gò má và hai bên tay vẫn chưa tản đi. Ricky đã bắt đầu suy nghĩ đến việc tối nay nên mặc gì, nên dùng nước hoa mùi tuyết tùng hay trầm hương ...

----------------------

Chờ đợi một ngày dài, cuối cùng cậu cũng đợi được chiếc xe của anh tới đón. Hôm nay trông anh không khác gì nhiều so với buổi tối gặp lại ấy nhưng hình ảnh này vẫn vừa quen thuộc vừa lạ lẫm với cậu. Ricky có chút hơi ngại ngùng ngồi vào ghế phụ, không hiểu sao lại loay hoay không cài được dây an toàn. Jeonghyeon đã nhìn cậu từ khi cậu mới bước vào, vừa buồn cười vừa bất lực, vươn sang bên cạnh cài giúp cho mèo nhỏ thơm mùi tuyết tùng đang gặp rắc rối.

Suốt chặng đường đi, Jeonghyeon đều trò chuyện về những tuần sau khi cậu rời khỏi làng, hỏi cậu chăm sóc ông có mệt lắm không, có ăn uống đầy đủ hay không, hay có đi chơi đâu chưa. Ricky như bật được công tắc nói chuyện, bắt đầu ngồi luyên thuyên về đủ thứ chuyện, nào là ông cậu may mắn khỏe lại như thế nào, nào là cơm bệnh viện không nuốt được, mấy hôm cậu phải cố nuốt chứ lười đi mua ngoài lắm, nào là mấy thằng bạn báo thủ suốt ngày rủ rê cậu đi chơi không à, ... Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại trước một quán cà phê. Trông bên ngoài, nó có vẻ khá đơn giản, nhưng khi mở cửa bước vào, đuôi của một chú mèo trắng xinh xắn đang ngoe ngẩy vờn lấy ống quần cậu.

- Đây là quán cà phê mèo của một người bạn anh quen biết. Mấy bé mèo ở đây đáng yêu lắm. Đặc biệt, sữa dâu lắc ở đây ngon số một luôn. - Jeonghyeon nhìn cậu đang vui vẻ bế bé mèo trắng lên vuốt ve, ý cười hiện rõ nơi đáy mắt.

Sau khi làm quen với tất cả những bạn mèo ở quán, Ricky cuối cùng cũng miễn cưỡng ngồi vào bàn. Trước mắt cậu là một ly sữa dâu lắc cùng với một chiếc bánh ngọt vị dâu nho nhỏ. Sau khi uống một ngụm, ánh mắt cậu sáng lên, nhìn về phía anh với sự thích thú.

- Ngon lắm đúng không?

- Ừ, rất ngon. Không gian quán cũng đẹp nữa, bạn của anh thật sự bỏ rất nhiều công sức để chăm chút cho quán.

- Đúng vậy, thường ngày nó cũng có đến đây, nhưng hôm nay chưa thấy đâu cả ...

Bỗng một giọng nói vang lên.

- Hôm nay nhà điều chế nước hoa bận rộn quanh năm suốt tháng cuối cùng cũng đến thăm tôi rồi sao? Có mẫu nào mới để giới thiệu cho tôi để tôi xịt cho thơm phòng không nào?

𝓳𝓮𝓸𝓷𝓰𝓻𝓲 | 𝔤𝔯𝔢𝔢𝔫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ