⟦4⟧

652 88 7
                                    

"C-công chúa ..."

- Tên kia, anh gọi ai là công chúa!!!

Dù đã đọc thầm trong lòng hàng chục câu "Bình tĩnh, bơ thằng chả đó đi" nhưng khi nghe thấy anh ta gọi cậu như vậy, bản tính lương thiện của cậu phải nhường cho con quỷ trong nhân cách của cậu lấn át. Cậu vốn đang định trốn tránh, cuối cùng đưa mắt dán chặt vào tên phiền phức kia với một cái nhìn không thể "thân thiện" hơn được nữa. Hai hàng lông mày cậu vì khó chịu mà nhíu lại.

- Sao vừa thấy tôi là cậu lại cau có rồi kìa? Cậu ghét tôi đến vậy sao? - Jeonghyeon vừa nói vừa cười đùa, dường như cảm thấy vô cùng thú vị.

- Ghét.

- Hai đứa quen biết nhau sao? - Giọng nói của chú như tạm dừng cuộc chiến tranh giữa hai chàng trai trẻ. 

- Không quen.

- Có quen biết chút ít ạ.

Hai giọng nói vang lên dường như cùng một lúc. 

- CON KHÔNG QUEN ANH TA. - Ricky vừa gằn từng từ vừa lườm Jeonghyeon. - Ai lại thèm quen biết tên phiền phức kia chứ?

- Không quen biết tôi mà cậu biết tôi phiền phức à?

- Anh có thể câm miệng rồi đấy ...

Chú Choi vừa nhìn hai đứa nhỏ lời qua tiếng lại, vừa cười tủm tỉm với vợ. 

- Thấy hai đứa nói chuyện với nhau như này, chắc cũng có biết nhau rồi. Nhưng thôi, để chú giới thiệu lại cho chính thức. Đây là Ricky, cháu họ của chú mới từ thành phố về chơi một thời gian, - Chú đưa tay về phía chỉ về phía Ricky, rồi quay sang nhìn Jeonghyeon. - còn đây là Jeonghyeon, hàng xóm gần nhà chú ...

- Không phải anh bảo nhà anh ở cây cầu gì đó mà ...

- Cậu vẫn nhớ à? Đấy nhé, có để ý đến anh đúng không?

- Tôi để ý mẹ anh đấy.

- Không được, cậu để ý mẹ anh thì bố già nhà anh đánh ghen cậu chết mất.

- ... 

Sau đó là một khoảng tĩnh lặng, Ricky không muốn đáp lời tên rắc rối kia, còn Jeonghyeon thấy cậu im lặng cũng không dám trêu đùa nữa. Thấy hai đứa không lời qua tiếng lại nữa, chú Choi đánh tan sự yên ắng đó:

- Chú còn đang lo Ricky về đây không biết có làm quen được với ai không, may là có Jeonghyeon. Có gì cháu dẫn thằng bé đi chơi đâu đó cho đỡ buồn nhé.

Jeonghyeon cười cười, ra vẻ thích thú nói:

- Được ạ, cháu lúc nào cũng sẵn lòng. Nhưng không biết cậu ấy có muốn đi cùng cháu không thôi ...

- Chê. - Ricky  đáp  lại ngay lập tức, không một chút do dự hay suy nghĩ nào.

- Chú ơi, cậu ấy không muốn cháu kìa. - Jeonghyeon hướng ánh mắt giận dỗi nửa đùa nửa thật về phía cậu. - Cậu nói vậy làm trái tim bé bỏng của tôi tổn thương lắm đấy.

- Kệ anh. Dù trên thế giới này chỉ có một mình anh thì tôi cũng không muốn làm bạn với anh đâu.

- Sao cậu lạnh lùng, kén chọn thế nhỉ? Tôi tự thấy bản thân mình cũng sáng sủa, tốt tính mà ...

- Nếu anh khát nước nhưng xung quanh chỉ có một bát nước mắm thì anh có uống không? 

- ...

Ricky cảm thấy bản thân đã đi đến giới hạn của mình, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Cậu xin phép chú về phòng nghỉ ngơi rồi bước thật nhanh lên cầu thang, để lại một mình Jeonghyeon đang á khẩu.

---

- Thằng bé nó hay ngại ngùng vậy thôi nhưng tính cách tốt lắm, chắc tại mới đến nên chưa quen thôi. Cháu đừng nghĩ xấu cho nó nha. - Chú Choi cũng cảm thấy hơi khó xử trước sự phũ của cậu nên an ủi Jeonghyeon.

- Không đâu chú, cháu thấy cậu ấy dễ thương lắm.

"Như một bé mèo dễ xù lông khi bị trêu đùa vậy. Cậu cứ đợi đấy."

𝓳𝓮𝓸𝓷𝓰𝓻𝓲 | 𝔤𝔯𝔢𝔢𝔫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ