⟦17⟧

657 106 6
                                    

Nghe thấy tiếng gọi, cả hai người đều hướng về nơi phát ra âm thanh ấy. Một chàng trai thực sự rất đẹp, với nụ cười dịu dàng nhưng có sức cuốn hút mọi ánh nhìn xuất hiện.

"Chắc chắn anh ta phải là người nổi tiếng hay nghệ sĩ nào đấy rồi." Ricky thầm nghĩ khi lần đầu được nhìn thấy một người tỏa sáng như vậy.

- Lâu lắm rồi không gặp, anh Hạo. Tôi nhớ tiếng violin của anh lắm rồi đấy. - Jeonghyeon đứng dậy, đi tới chỗ của chàng trai kia. - Còn đang định hỏi ông chủ hôm nay đi đâu mất rồi ...

- Tưởng cậu nghe tôi đàn thì buồn ngủ cơ chứ. - Chương Hạo đánh vào lưng của anh. - À, người đẹp đối diện kia là ai vậy?

- Em ấy là Ricky, một người ... b-bạn của tôi.

- Thật sự chỉ là "bạn" thôi sao? - Chương Hạo nhìn với một ánh mắt ẩn ý. - Có bao giờ thấy cậu dẫn bạn đến đây đâu?

Jeonghyeon đối với cái nhìn đầy trêu chọc của anh Hạo chỉ biết bất lực cười ngại ngùng. Chương Hạo nhìn biểu hiện của anh thì ngày càng thích thú. Anh đưa tay nhìn đồng hồ, vỗ vào chán:

- Chết rồi, suýt quên mất giờ dạy đàn. Tiếc quá, mãi mới được gặp lại cậu mà giờ tôi lại có việc bận. Hẹn cậu dịp khác nói chuyện vậy. - Rồi anh hướng về phía Ricky. - Chúc cậu và cậu ấy có một buổi hẹn vui vẻ nha.

- Ừ, hẹn gặp lại.

Chương Hạo cúi đầu chào Ricky rồi vội vàng đi ra khỏi cửa. Jeonghyeon quay lại vào bàn, nhưng anh để ý tâm trạng của Ricky có chút hơi đi xuống. Anh vừa nhìn cậu vừa suy nghĩ.

"Mình lại chọc nhầm em ấy chỗ nào rồi à?"

- Jeonghyeon, không biết tôi nói chuyện này có mạo phạm đến anh hay không ...

- Làm sao vậy em?

Jeonghyeon có chút hơi lo lắng. Ricky lảng tránh ánh nhìn trực tiếp của anh, hơi cúi mặt nhìn xuống tấm khăn trải bàn.

- Chúng ta mới làm quen với nhau, à không, là tôi mới quen anh khoảng hơn một tháng thôi. Nhưng tôi thấy hình như những gì tôi đều không có gì là thật cả, là một con số 0 tròn trĩnh. Ý tôi là về công việc, về cuộc sống của anh, tôi thật sự không biết một chút gì đúng không? Tôi biết trong quá khứ, tôi có từ chối t-tình cảm của anh, nếu điều đó làm anh tổn thương thì cho tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến anh. Anh có thể giận hoặc hận tôi như thế nào cũng được, nhưng xin anh có thể đừng lừa tôi thêm được không? T-tôi ...

Ricky cố gắng nói với một giọng nói bình tĩnh, nhưng không thể giấu nổi nỗi buồn đang hiện rõ trên nét mặt, đặc biệt là ánh mắt và đôi hàng mi hơi rủ xuống của cậu. Cậu biết một tháng qua chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, không đủ để cậu hiểu hết được con người của anh. Cậu đã lặng lẽ cố gắng tìm hiểu từng chút một về anh, để ý những thứ nhỏ nhặt nhất. Nhưng cậu chợt nhận ra những gì mà anh cho cậu thấy về bản thân mình có lẽ chỉ là những trò lừa gạt, điều này làm cậu cảm thấy vô cùng bối rối và hoang mang không biết đâu là thật, đâu là đùa trong từng câu nói của anh. Dù mọi thứ có là giả dối đi chăng nữa thì những rung động trong trái tim vẫn là thật, cậu không biết bản thân phải đối mặt như thế nào với điều này nữa.

- Không, Ricky à, anh thực sự không giận em gì đâu. - Những lời nói của cậu làm anh hoảng loạn vô cùng. - Anh biết, việc em từ chối một người mà em không có tình cảm không phải là lỗi của em, anh không có tư cách trách em mà phải tự trách bản thân vừa hèn nhát vừa vội vàng mới phải ...

- ...

- Lúc thấy em ở làng anh có hơi bất ngờ và vui sướng lắm, nhưng ... - Jeonghyeon cười bất lực. - nhận ra em không nhớ ra bản thân mình thì anh có chút hơi giận dỗi, dù sao bản thân cũng chỉ là một con người nhỏ bé trong số những người đã từng thích và theo đuổi em thôi. Anh cũng không có tư cách nào để nói rằng bản thân mình quen em được, nên đành đâm lao coi như chúng ta là người xa lạ mà thôi. Thực sự những thứ về anh, anh không có cố ý giấu em, chỉ là anh không có cơ hội để nói với em. Nếu em muốn biết bất kỳ điều gì về anh, anh luôn sẵn sàng trả lời em. Xin em đừng nghĩ anh lừa gạt em được không?

Nghe thấy những lời bộc bạch tâm tình của anh, mây mù xám xịt trong tâm trí của Ricky cũng dần tan ra. Nhưng cậu vẫn tỏ ra giận dỗi hỏi:

- Được, câu hỏi thứ nhất: công việc thực sự của anh là gì? Tôi không tin anh chỉ là một nông dân đâu.

- Ừm, nói thế nào được nhỉ? Anh có là chuyên gia cố vấn nghiên cứu điều chế ở một hãng nước hoa. Chỉ là cố vấn thì cũng không đúng lắm, vì anh cũng có cổ phần đóng góp trong đó, nhưng anh không tham gia điều hành.

- Vậy lý do nào làm anh từ bỏ công việc đó về nông thôn làm ruộng hả?

- Nói từ bỏ công việc này thì thực sự không phải. Anh vẫn nghiên cứu về mùi hương khi đang tạm xa trụ sở.

- Không lẽ cái vườn hoa trong nhà kính kia ... - Ricky chợt nhận ra.

- Đúng vậy, trong nhà có một phòng làm việc của anh, nơi anh để những tài liệu nghiên cứu và những lọ chiết ở đó. Cứ một khoảng thời gian thì anh sẽ lên trụ sở để gửi một vài mẫu, ngoài ra còn đến thị trấn mua thêm một số thứ dành cho công việc. Còn lý do về nông thôn, - giọng nói của anh chợt buồn và tiếc nuối. - có lẽ do anh muốn một không gian mới khác với thành phố xô bồ thôi. Thực ra, khoảng bốn năm trước, phòng nghiên cứu của anh còn có một người bạn mà anh thân thiết từ khi mới vào đại học. Bọn anh cùng nhau học tập, cùng chung sở thích, cùng chung một hoài bão chế tạo ra một dòng nước hoa của riêng mình. Bọn anh làm cộng sự từ khi hãng bắt đầu thành lập, nhưng bỗng một ngày, cậu ấy ăn cắp thành quả của bọn anh bán cho một tập đoàn lớn hơn và bắt đầu chuyển sang đó làm việc. Điều này làm cho anh cảm thấy bị phản bội và chán ghét cái phòng nghiên cứu chung của hai bọn anh.

Ricky cầm lấy đôi bàn tay của anh, an ủi.

- Câu hỏi cuối cùng, - cậu hơi ngừng lại, như cố gắng lấy dũng khí cho bản thân mình. - anh còn thích em không?

- Em đoán đi ... - Thấy mèo nhỏ hơi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh, cái tính thích trêu chọc của anh lại dâng lên.

- Không thích thì thôi. - Ricky hờn dỗi bỏ bàn tay của anh ra.

- Không, ai lại không thích Ricky của chúng ta được cơ chứ? Anh chưa bao giờ hết thích em cả.

𝓳𝓮𝓸𝓷𝓰𝓻𝓲 | 𝔤𝔯𝔢𝔢𝔫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ