⟦11⟧

539 98 2
                                    

Chiếc ô dù không phải là nhỏ bé nhưng cũng không đủ để che cho hai người trưởng thành không bị dính một tí nước nào. Bước vào nhà, cả Jeonghyeon và Ricky đều ướt đẫm nước mưa. Anh nhanh chóng chạy vào phòng tắm, chuẩn bị nước ấm cho cậu rồi đẩy cậu vào:

- Vào lau qua người đi, cẩn thận không cảm lạnh. Anh lấy cho cậu bộ quần áo của anh, nhìn hai ta không khác nhau nhiều nên chắc sẽ vừa thôi. - Còn anh thì bước lên tầng, có lẽ trên đó còn một phòng tắm khác.

Ricky nghe lời anh, cố gắng thay đồ nhanh để anh không phải đợi mình. Bộ quần áo có phần hơi rộng một chút, có lẽ do cậu có phần mảnh mai hơn anh nhưng tổng thể vẫn rất thoải mái. Ngắm nhìn bản thân khi khoác lên mình đồ của anh trong gương, Ricky bỗng nhiên có phần hơi ngại ngùng. Trái tim cứ không nghe lời mà đập rộn ràng.

Thấy cậu bước ra, Jeonghyeon kéo cậu về phía ghế sofa, nơi máy sấy đã được đặt sẵn ở đó.

- Để cậu trải nghiệm dịch vụ chăm sóc tóc của salon Jeonghyeon nào. Dịch vụ của chúng tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu.

Ricky lặng im để anh sấy tóc cho mình. Cậu cảm nhận được bàn tay anh nhẹ nhàng chạm lên mái tóc của cậu, ôn nhu và thoải mái vô cùng. Thấy cậu ngoan ngoãn ngồi yên, khuôn mặt có phần lạnh lùng, không có nhiều biểu cảm nhưng vành tay đã hơi đỏ, sở thích muốn trêu chọc mèo nhỏ của anh lại dâng lên:

- Quý khách có hài lòng về dịch vụ của bên tôi không ạ?

- Lần này đành miễn cưỡng đánh giá tốt cho anh.

- Vậy quý khách có quay lại không ạ? Dịch vụ của chúng tôi luôn đón chào quý khách.

- Không thèm. - Ricky phồng má đáp lại.

Xong xuôi, anh tắt máy sấy, định cất vào chỗ cũ. Ricky bỗng quay đầu lại, nắm lấy cánh tay đang cầm máy sấy của anh, nhỏ giọng nói:

- Tóc anh cũng chưa sấy, hay để tôi ...

- Thôi, tóc anh cũng không dài lắm, để xíu là khô thôi mà.

- Không được, - Ricky lúc này mới nhìn thẳng vào mắt anh, quả quyết. - như vậy sẽ dễ cảm lắm. Cứ để tôi làm đi.

Trước ánh mắt đầy quyết tâm của cậu, anh đành bó tay. Giờ đây, vị trí của hai người lại đảo ngược lại với nhau. Ricky lần đầu tiên sấy tóc cho người khác, vì vậy có phần hơi vụng về, rụt rè luồn tay vào mái tóc của anh, sợ rằng bản thân mình làm không tốt. Có lẽ do tóc của anh ngắn hơn so với cậu, chỉ một lúc sấy là khô.

- Jeonghyeon đã trải nghiệm dịch vụ của Ricky và đánh giá 10 sao. Sẽ ủng hộ tiếp nha.

- Đương nhiên rồi, tôi là ai cơ chứ. - Được anh khen, sự thích thú và có chút kiêu căng trong cậu lại tăng lên.

Thấy vẻ mặt tự đắc của cậu, Jeonghyeon không kiềm chế được mà xoa xoa mái tóc có phần hơi xơ xác của cậu. Những tưởng rằng cậu sẽ xù lông, trừng mắt lên nhìn mình, nhưng cậu lại ngoan ngoãn đứng yên để mình xoa đầu. Anh dịu dàng vuốt ve, ý cười nơi khóe mắt ngày càng đậm:

- Tóc nhuộm của cậu hư tổn nhiều lắm rồi. Phải chăm sóc tóc nhiều hơn nhé chứ không anh xót lắm đấy.

- Ừ, biết rồi.

- À, hôm nay lại có quà cho bé ngoan nè. - Vừa nói, anh vừa cúi xuống nơi gầm bàn, bê lên một thùng giấy. Bên cạnh vài hộp dâu xinh xắn quen thuộc, còn có một chút đồ ăn vặt. - Cả tuần qua, chắc số đồ ăn vặt của cậu vào bụng anh gần hết rồi. Mèo nhỏ mà thiếu đồ ăn vặt chắc sẽ buồn lắm.

- Cảm ơn anh...

- Lại khách sáo rồi, dù sao cũng là anh em thân thiết ...

- Anh nghĩ chúng ta là bạn thân thiết sao?

- Không phải sao ... Hay chỉ có mình anh đa tình? Cậu kh-không ...

Nghe thấy bốn từ "anh em thân thiết", chẳng hiểu sao Ricky có chút hơi khó chịu và buồn bực. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, người ta nói đúng mà.

- Không, chúng là "anh em thân thiết" mà. Tôi rất vui vì được làm bạn với anh. À, - Ricky nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời cũng đã ngớt hẳn. - tạnh mưa rồi. Tôi cũng nên về nhà thôi.

- Ở lại ăn trưa với anh chút đã. Một xíu là xong thôi ...

- Không cần phiền đến vậy. Dù sao lâu rồi tôi cũng không ăn trưa với cô chú Choi. Tôi xin phép về trước. Tạm biệt.

- Ơ, thế còn quần áo ...

Không để anh nói hết câu, cậu đã ôm thùng đồ bước ra khỏi cửa. Jeonghyeon nhìn theo bóng dáng cậu vội vã chạy về, trong lòng đầy nghi vấn. "Mình đã làm gì phật ý mèo con nhỉ?"

𝓳𝓮𝓸𝓷𝓰𝓻𝓲 | 𝔤𝔯𝔢𝔢𝔫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ