⟦13⟧

548 88 2
                                    

Thành phố hoa lệ và náo nhiệt hiện ra trước mắt Ricky qua khung cửa kính. Dòng người vội vã tấp nập, tiếng còi xe, tiếng cười nói ồn ào khiến cậu mất một chút thời gian để thích ứng. Cậu im lặng ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc bỗng chốc lại có chút xa lạ này.

Chiếc xe đã đến trước bệnh viện. Cậu nhanh chóng chạy vào bệnh viện, hỏi địa chỉ và chạy đến phòng cấp cứu mà ba cậu đã gửi. Ngoài phòng cấp cứu, ba mẹ và một vài người thân quen đang chờ đợi sẵn. Vẻ mặt ai cũng hiện rõ sự lo lắng và sốt ruột. Thấy cậu đến, mẹ vốn đang ngồi trên băng ghế chờ, chạy đến ôm cậu với đôi mắt đã nhòe. Cậu cũng ôm chặt lấy mẹ, nước mắt đang muốn rơi ra khỏi khóe mắt.

- Ông như thế nào rồi hả ba?

- Vẫn chưa thấy bác sĩ ra. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. - Ba cậu nhỏ giọng an ủi.

Cậu đưa mẹ về ghế ngồi, chờ đợi kết quả. Sau một khoảng thời gian, chiếc đèn báo trước phòng cấp cứu đã tắt. Bác sĩ đẩy cửa bước ra.

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng tình hình vẫn chưa thật sự ổn định. Chúng tôi sẽ chuyển ông ấy đến phòng điều trị đặc biệt.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Suốt một tuần trôi qua, sự chú ý của cả nhà đều dồn vào tình trạng của ông. May mắn thay, sức khỏe của ông đã dần được ổn định. Mỗi buổi chiều, cậu thường ngồi trò chuyện với ông, kể về những kỷ niệm hồi còn nhỏ hay những câu chuyện vặt vẵn hàng ngày.

-------------------

Cậu trở về căn phòng với một tinh thần khá mệt mỏi. Từ khi quay lại thành phố, cậu chưa có một ngày nghỉ ngơi thật sự. Nhưng bây giờ những lo lắng và bận rộn của cậu cũng đã vơi bớt đi nhiều, cậu mới có thời gian nghĩ đến anh, nhớ những hàng cây xanh mát, những bông hoa trong nhà kính mà cậu vỗ về chăm sóc. Ricky vội vàng lục tung vali, tìm kiếm tờ giấy ghi số điện thoại, khao khát được nghe giọng nói có phần cợt nhả nhưng đầy dịu dàng của anh. Nhưng trớ trêu thay, cậu không thể nào tìm ra được. Cậu bần thần ngồi dưới sàn nhà, cố nghĩ lại xem lần cuối bản thân đã đặt ở đâu nhưng vô vọng.

"Phải làm sao bây giờ?"

Bỗng có tiếng gõ cửa. Ba cậu bước vào làm cho Ricky khá ngạc nhiên vì lâu rồi người ba này không có nói chuyện riêng với cậu. Không để cậu phải thắc mắc, ba đi thẳng luôn vào vấn đề chính:

- Do sức khỏe của ông cậu, tôi nghĩ cậu nên yên bề gia thất thì ông mới yên tâm được. Tôi đã hẹn với gia đình nhà bác Lee để hai bên gia đình nói chuyện với nhau rồi ...

Lời nói của ba như sét đánh ngang tai.

- Ba, sao ba lại làm thế với con? Dù sao con cũng mới 22 tuổi, sao ba đã tính chuyện này rồi? Với lại, con với nhà bác Lee gì đấy có quen biết đâu ...

- Gặp rồi sẽ biết. Những lần cậu quậy phá, tôi đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho cậu. Nhưng chuyện này cậu phải nghe lời tôi. Dù sao cũng vì ông của cậu ...

- Ba đừng lấy ông ra làm lá chắn nữa. Con mệt mỏi lắm rồi.

- Nghe hay không thì tùy cậu. Nhưng ngày mai vẫn phải đến. Nhớ giữ mặt mũi cho tôi.

Ricky vừa bực bội vừa ấm ức. Tâm trạng vốn đã âm u vì đánh mất số điện thoại của anh, giờ lại càng thêm khó chịu.

------------------

Dù không muốn đến chút nào, nhưng cậu vẫn bị ba mẹ xách đi xem mắt. Cuộc gặp mặt diễn ra vô cùng vui vẻ trong sự cười nói của hai bên phụ huynh và sự im lặng của đôi trẻ. Thấy cậu và con gái không nói lời nào trong suốt bữa ăn, hai bà mẹ liền nháy mắt với nhau bảo:

- Chắc hai đứa ở đây nghe mấy ông bà già này nói chuyện nhiều quá mà ngại ngùng. Thôi chúng ta cho chúng nó có không gian riêng để làm quen. Ricky, con dẫn Jiah đi đâu đó trò chuyện với nhau nha.

Như nghe được lời ân xá, cậu nhanh chóng thoát khỏi nơi ngột ngạt này. Không để ý đến người con gái kia cũng bước ra, đến khi cô cất lời, cậu mới chú ý đến sự hiện diện của cô:

- Cậu cũng bị ba mẹ bắt đi xem mắt à?

- Ừ. - Ricky lạnh lùng đáp lại.

- Tôi rào trước với cậu nhá. Tôi không muốn cuộc hôn nhân này đâu nha. ĐM, mới có 22 tuổi đã bị bắt đi xem mắt, chả biết mấy người đó nghĩ gì nữa. Bà đây còn muốn chơi bời, còn muốn trải nghiệm vị ngọt vị đắng của tình yêu. Với lại, - Jiah nhìn cậu một lượt với một ánh mắt đầy đánh giá. - cậu không phải gu tôi.

- Cô tưởng tôi muốn chắc.

- Thôi nha, tôi có hẹn đi bay nhảy với chị em rồi. Nếu đã không ưng mắt nhau rồi, cậu về bảo với gia đình cậu với đi, chứ tôi bất lực với hai anh chị nhà tôi rồi. Bye~

Không đợi cậu đáp lại, cô nàng đã chạy biến đi mất. Chưa muốn về nhà, Ricky liền gọi điện cho đám bạn, hẹn đến quán bar quen thuộc gặp mặt, mượn rượu giải sầu.

𝓳𝓮𝓸𝓷𝓰𝓻𝓲 | 𝔤𝔯𝔢𝔢𝔫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ