Chương 1 - Nàng ấy là Băng Phách kiếm chủ

276 14 0
                                    

Trời thu se lạnh, từng cơn gió thổi qua dường như đều mang theo một loại cảm giác tê buốt nhè nhẹ.

Trên dãy phố đông nghịt người qua lại, phía đằng xa vọng đến mấy hồi kêu hét chói tai, ngày một gần. Mã xa dừng bánh, phu xe lẳng lặng trông tới đám đông hỗn loạn, bất động. Một mảnh rối bời dần phá hủy sự nhịp nhàng của phiên chợ, khiếp đảm.

"Có chuyện gì vậy?"

Từ trong tấm rèm truyền ra đạo thanh âm đè nhẹ của nữ tử, phu xe trầm ổn đáp.

"Phía trước dường như có rắc rối."

Giọng phu xe vẫn còn vương chút khinh cuồng của thiếu niên. Hắn siết dây cương ghì lưng ngựa, nâng đôi mắt thản nhiên mà nhìn.

Ở phía đối diện, có một chiếc xe ngựa đang phi nhanh nước đại giữa dòng người đông đúc bị đánh động. Con ngựa lớn kéo theo thùng xe kiên cố ở phía sau, bạt mạng mà chạy không để ý dòng người. Gã phu xe trên đó mặt mày dữ tợn, giữa con mắt in lại vết sẹo lồi lõm khiến khuôn mặt trông càng thêm khó coi. Xe ngựa điên cuồng chạy qua dòng người, mặc nhiên không quan tâm mọi người vì gã mà xô xát nhau rồi té ngã."

Khôn hồn thì tránh đường, bằng không đừng trách ta đạp chúng bây bẹp dí!" Gã xấu xí cất giọng khó nghe như gà bị cắt tiết, tay liên tục quất roi vào mông ngựa.

Đám đông càng hỗn loạn.

"Cung chủ, phía trước hình như có người đang gây sự."

Trong mành trướng, Tử Thố nghe thấy hỗn loạn liền vén rèm ngó nhìn ra. Quả nhiên, ngay từ phía đối diện đang có một chiếc xe ngựa với dáng vẻ ngông cuồng đang lao nhanh về phía họ. Tử Thố nhíu đôi mày thanh tú, nhỏ giọng nói chuyện với vị cung chủ đang chống cằm nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Cung chủ, em sẽ xử lý gã ta."

Vị cung chủ bình thản lắc đầu, phong thái nhẹ nhàng tựa gió ghé mặt hồ khiến người không khỏi cảm thấy yên ả khi ở cạnh nàng. Nét đoan trang tô điểm cho dung mạo quốc sắc thiên hương như bừng sáng giữa trời thu ảm đạm. Nàng hơi cười, mắt không nâng chỉ đáp.

"Sẽ có người thay em xử lý gã."

Tử Thố khó hiểu, song cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ nghe tiếng vang dồn dập phát ra từ phía đối diện càng lúc càng gần. Gã xấu xí thấy phía trước có vật cản đường liền rống họng quát tháo.

"Khôn hồn thì cút mở đường cho ông đây! Đừng để ông cán nát bét ngươi!"

Điệu bộ ngông cuồng, đúng là rất chướng mắt.

Mã xa vẫn đứng im bất động giữa dòng người đông nghẹt, loáng thoáng bên tai truyền đến một giọng nói lo lắng.

"Vị trong xe, đừng đối đầu với gã ta! Trong chiếc xe đó có quý tử của Lưu phú hộ, từ nhỏ đã được cưng chiều nên sinh ra hư đốn, nhưng vì có hậu thuẫn vững chắc nên không ai dám động đến."

Tử Thố nghe thấy nhịn không được hừ lạnh.

"Cũng chỉ là cặn bã."

Nàng nhìn cung chủ nhà mình, trong mắt thoáng hiện lên nét lo âu. Tử Thố biết cung chủ sẽ không nhúng tay vào mấy chuyện như thế này, đặc biệt là mấy tên tạp nham bại hoại, cung chủ càng sẽ không động đến. Nhưng nàng hiểu tính tình cung chủ dễ mềm lòng, xưa nay lương thiện hay đồng cảm với người khác. Nay thấy chuyện bất bình đang diễn ra trước mắt, nàng sợ cung chủ sẽ phá lệ mà nhúng tay. Ngọc Thiềm cung xưa nay tách biệt giang hồ, không hỏi thế tục có bao nhiêu rắc rối, vấn đề đó từ trước đến nay đã là luật bất thành văn. Nếu hôm nay, việc Ngọc Thiềm cung chủ đột nhiên xuất hiện trong chốn giang hồ, chắc chắn sẽ vấy lên phong vũ. Vả lại...Tử Thố nhìn cung chủ đang hạ mắt điều hòa hơi thở, tuy thoạt nhìn có vẻ như nàng ấy đang bình lặng nghỉ ngơi, nhưng thật ra là đang vận khí chữa thương.

[TKAH - Hồng Lam] Phù Vân Sinh TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ