Chuyện con mèo và ngôi sao chết (2)

267 26 2
                                    

"Theo thông tin mới nhất từ Bộ ngoại giao, lễ ký kết hiệp ước đồng minh với làng Cát sẽ diễn ra vào đầu tuần sau trong khuôn khổ chuyến viếng thăm của ngài Kazekage..."

"Động thái gần đây từ Thuỷ quốc cho thấy họ đang ráo riết chạy đua vũ trang để chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp..."

"Mùa mưa đã bắt đầu và sẽ kéo dài trong hai tháng, khu vực miền Nam trở nên..."

"Đây là nơi nào... mà lạ quá zậy?"

"Đây... chính là phòng ngủ của anh..."

Âm thanh từ chiếc màn hình nhỏ liên tục bị ngắt quãng xáo trộn. Ánh sáng nhiễu loạn hắt lên khuôn mặt vô hồn đối diện với nó. Tròng mắt xanh lơ phản chiếu vô số sắc màu biến đổi không ngừng, con ngươi lại chỉ đờ đẫn nhìn vào một điểm vô định. Không biết đã ngây ngốc ngồi như thế bao lâu, bàn tay liên tục bấm nút điều khiển trong vô thức, Sakura muốn tìm thứ gì đó để khoả lấp tâm trạng nhưng chỉ càng khiến bản thân thêm lạc lõng chơi vơi.

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khi đôi tình nhân trên màn ảnh bắt đầu trao nhau nụ hôn ướt át, Ino xuất hiện bên ngoài với khuôn mặt đầy lo lắng.

"Đã ba ngày rồi cậu không tới bệnh viện..."

"Tớ hơi mệt chút..." Sakura khó khăn trả lời bằng chất giọng trầm đục, lẹt xẹt như một chiếc đài cassette bị bỏ xó lâu năm.

"Nó... nó lại tái phát sao...? Lần này là chỗ nào?"

Cô hoảng hốt ấn Sakura ngồi xuống ghế. Vội vàng kiểm tra từng phần cơ thể cô bạn cho đến khi thấy được bàn tay đang băng bó, nét mặt lập tức trở nên sa sầm.

"Cậu bị thương? Trời ạ, tớ đã bảo chuyển ra ngoài là một ý tưởng VÔ CÙNG TỒI TỆ! CẬU CẦN PHẢI TỚI BỆNH VIỆN KIỂM TRA NGAY LẬP TỨC!"

Âm lượng sau mỗi câu lại cao thêm một bậc, cuối cùng đã đạt đến mức khiến Sakura phải bịt tai né tránh.

"Cả sư phụ lẫn Raiha đều bó tay rồi. Cậu cũng hiểu mà..." Không muốn làm Ino thêm lo lắng, Sakura chỉ còn cách cố tỏ ra lạc quan nhất có thể. "Chà, chúng ta quả thực có thần giao cách cảm đấy. Đúng lúc tớ đang thèm thứ này..."

Vớ lấy lon bia trong túi đồ to bự được Ino mang đến, Sakura vui vẻ khui nắp nhưng lại bị cô bạn giành lấy, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

"Hah... thời tiết hôm nay có vẻ hơi nóng... với cậu..."

"Sakura! Nếu cứ tiếp tục thế này... cậu... sẽ chết thật đấy..."

Ino ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt đỏ hoe trực chờ như sắp khóc. Lần cuối cùng cậu ấy yếu đuối như thế có lẽ cũng đã từ lâu lắm rồi.

Gần hai năm trước.

Đó là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn...

Sakura nhận lệnh hỗ trợ đội 3 trong cuộc truy quét phần tử khủng bố vùng ven biên giới. Bọn chúng là những kẻ táo tợn, sẵn sàng quét sạch cả một ngôi làng chỉ để cướp bóc. Sau nhiều ngày vất vả săn đuổi, cuối cùng cũng tóm được tên thủ lĩnh cùng đồng phạm. Nhưng chẳng thể ngờ vào phút cuối, tên đó đã tự bạo bằng loại nhẫn thuật đặc trưng của làng Đá. Vụ nổ lớn đến mức thổi bay cả một khoảnh rừng. Lee cùng Ten Ten vì ở quá gần nên hứng chịu vô số vết thương nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Sakura lúc đó đứng sau một khoảng, cô gấp rút dùng khả năng của mình để cứu chữa cho hai người mà chẳng cảm nhận được cơ thể cũng bị thương. Khi đội 10 của Ino tới nơi đã thấy Sakura bất tỉnh trong vũng máu, bên cạnh hai người đồng đội vẫn còn đang hôn mê. Mất cảm giác đau đớn đồng nghĩa với mất đi khả năng cảm thụ cơ thể, tuy không có trở ngại trong việc vận động nhưng quá nguy hiểm khi thi hành nhiệm vụ. Bởi chỉ cần một vết thương nhỏ không được chữa trị kịp thời cũng sẽ trở thành vết thương chí mạng.

[Sasusaku] Ly biệt và tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ