Tái Ngộ

222 22 5
                                    

Đứng trước ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, cả thế giới của Sakura hoàn toàn sụp đổ. Tận mắt chứng kiến người thân yêu nhất ra đi khiến trái tim đau đớn uất nghẹn. Thế giới này, hoá ra lại xấu xí đến như vậy. Chakra trong người sôi trào, sự căm phẫn bộc phát khiến cô chỉ còn một suy nghĩ.

"TÔI PHẢI GIẾT HẮN! PHẢI GIẾT HẮN!"

"Dừng lại Sakura! Hắn giờ đã là tù nhân, cũng là bằng chứng tố cáo làng Sương Mù..."

Kai cùng vài người nữa phải rất vất vả mới ghìm Sakura lại được. Cô vẫn không từ bỏ ý định lao đi, chakra tập trung vào bàn tay liên tục đẩy lui vài người trong số họ.

Giết hắn! Phải khiến hắn chết một cách đau đớn nhất!

Cha... mẹ... chẳng làm gì sai... chỉ là vô tình đi ngang qua nơi này...

Tại sao? Tại sao lại dễ dàng tước đi mạng sống của người khác như vậy?

BỐP!

Tiếng động giòn giã vang lên. Tsunade thẳng tay bạt tai khiến Sakura chết lặng.

"Dù có giết hắn cũng không làm cha mẹ em sống lại được! Có hiểu không Sakura? Nơi này không chỉ duy nhất em mất đi người thân!"

"Hắn... đáng... chết..." Cô vẫn không từ bỏ, run rẩy thốt ra từng từ.

"Hắn chắc chắn sẽ phải nhận sự trừng phạt, nhưng không phải lúc này!

"Không... hắn phải chết ở đây!"

BỐP!

Lại một cái bạt tai nữa khiến khuôn mặt Sakura in lên đủ năm đầu ngón tay.

"CHA MẸ EM ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ PHẢI RƠI VÀO KẾT CỤC NHƯ THẾ? BÁO THÙ LÀ SAI SAO? NGÀI ĐỆ NGŨ, NGÀI CŨNG TỪNG MẤT NGƯỜI THÂN, VẬY MÀ LẠI BẮT EM PHẢI NHU NHƯỢC ĐỨNG NHÌN KẺ TƯỚC ĐI MẠNG SỐNG CỦA CHA MẸ MÌNH?" Sakura gào lên, chẳng còn quan tâm thân phận sư phụ - đệ tử nữa. Trước mắt cô toàn là hình ảnh cha mẹ nói cười vài phút trước. Nếu... nếu biết đó là lần cuối được gặp họ thì cô đã cười nhiều thêm một chút, cũng ôm họ chặt thêm một chút... Nếu... có thể...

"Sakura, báo thù liệu có đủ lấp đầy khoảng trống trong tim em không? Cha mẹ em chẳng làm gì sai. Nhưng sinh ra trong cái thế giới này, vốn dĩ đã là một điều sai trái..." Tsunade thở dài ôm lấy khuôn mặt cô học trò giờ đang nhoè nhoẹt trong nước mắt. Bà hiểu rõ hơn ai hết nỗi đau mất đi người thân, lại càng hiểu việc báo thù chỉ khiến cuộc đời thêm bế tắc.

"Sa... kura..."

Giọng nói này...

Sakura không dám tin vào tai mình. Dường như là ảo giác, nhưng lại chân thật đến vậy.

"Sakura..."

"Cha? Mẹ?"

"Sao thế này? Mọi thứ đổ nát hết rồi?" Ông Kizashi đỡ vợ mình dậy, ánh mắt đảo quanh đánh giá mọi thứ. "Aiza, vừa lúc đi tới đây thì bị thứ gì đó cuốn lấy... Sakura, con không sao chứ?"

"Cha... Mẹ..."

Sakura run rẩy tiến lại gần hai người, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Cô vẫn chưa hình dung được. Chỉ vài phút trước hai người họ chắc chắn đã tắt thở, dù cho cô có cố gắng truyền Chakra nhưng hệ thống kinh mạch đông cứng hoàn toàn không thể tiếp nhận.

[Sasusaku] Ly biệt và tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ