"Cậu cố cắt đứt mọi liên kết với thế giới này. Nhưng giữa chúng ta, thứ đó có thực sự tồn tại?"
[...]
"Chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể nhìn nhận tâm hồn mong manh yếu đuối của loài người, hứng chịu mọi cảm xúc xấu xa và tiếp tục sống.
Nếu là thế, ta...
*Tự nhiên dạo này bị writer block cả nhà ơi, ai cho tui thêm động lực đi huhu T^T~~~
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Quãng thời gian sau đó, dù bề bộn trong những suy nghĩ vẩn vơ, cuộc sống của Sakura lại tiếp diễn một cách bình thản. Hoặc cũng có thể là khoảng lặng trước cơn bão lớn. Usagi không còn quanh quẩn ở nhà, nó thường mất tích vài ngày rồi lại bất ngờ xuất hiện bên ngoài ban công, đặc biệt trở nên khó gần. Sakura cũng chẳng thể để tâm đến nó. Phòng khám bắt đầu đón những vị khách đầu tiên nên cô dành nhiều thời gian hơn cho lũ trẻ, bận rộn đến nỗi công việc ở bệnh viện cũng bị gác lại qua một bên. Chỉ đến khi ông bà Haruno xuất hiện mang theo cả bàn đồ ăn, cô mới nhận ra lâu lắm rồi bản thân chẳng có nổi một bữa cơm tử tế.
Tuy vậy, vị giác ngày càng kém khiến Sakura không còn cảm nhận được hương vị một cách rõ ràng.
"Dì Mebuki, phần tempura này có phải dì đã trộn thêm bột ngô cùng vụn bánh mỳ không? Hời ơi, vị của món súp miso này... Y chang như hương vị tuổi thơ của con vậy... Còn nữa, đây... đây chẳng phải là cá tráp đỏ sao? Chao ôi, nhìn những lát cắt này xem... Tuyệt tác! Thực sự là một kỳ quan nghệ thuật mà. Người tạo ra chúng chắc hẳn phải có đôi bàn tay đầy tinh tế..." Raiha phồng mồm nói liến thoắng trong khi đôi đũa trên tay hắn thoăn thoắt lướt một vòng đảo quanh bàn ăn. Mùi thơm đã thu hút hắn mặt dày chạy lên xin ăn chực. Và chỉ cần dăm ba câu khen ngợi đã thành công làm cho bà Mebuki cười đến tít mắt trong khi ông Kizashi chỉ khụt mũi đầy vẻ khó chịu.
"Ăn từ từ thôi con... Nào nào, nếm thử cả món lươn này đi, bí quyết tẩm ướp gia truyền của nhà ta đấy..."
Raiha vùi đầu vào bát cơm đã bị bà Mebuki xếp thức ăn lên cao ngất, diễn tròn vai kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Sakura chán nản nhìn mẹ mình cưng chiều tên biến thái thích đóng kịch trước mặt. Cạnh cô, Usagi thẳng chân ngạo nghễ chiếm một ghế trên bàn ăn, tao nhã như một con mèo quý tộc. Nó từ tốn ăn hết chỗ thức ăn trên đĩa, sau đó đủng đỉnh quay lại chỗ ngủ quen thuộc trên ghế sô pha. Dường như nó cũng phát phiền với tên Raiha lẻo mép.
"... Dì cứ tin tưởng giao Sakura-chan lại cho con. Tuy con chỉ là một bác sĩ quèn nhưng tấm lòng chân thật này tuyệt đối ăn đứt tên Kaze..."
"Im mồm!" Sakura lườm nguýt Raiha nhưng hắn chỉ gãi đầu cười xoà. Câu chuyện sau đó bắt đầu chuyển hướng xoay quanh cô. Bà Mebuki cực kỳ vui vẻ khi chia sẻ những kỷ niệm xấu hổ của con gái khiến cô chẳng biết giấu mặt đi đâu, đành kiếm đại một cái cớ để ăn cho xong bữa trước ánh nhìn không hài lòng của mẹ, sau đó lại trầm ngâm chẳng biết mở lời thế nào về lời đề nghị của Gaara.