Khởi đầu mới

431 27 10
                                    

Các cuốn sách tuần tự rời bỏ chiếc kệ cũ kỹ rồi tập hợp lại trong một thùng bìa các-tông lớn, nằm xen kẽ giữa những món đồ lưu niệm nhỏ xinh cùng vài khung ảnh bạc màu. Lớp bụi mờ dưới ánh sáng hoàng hôn hắt vào từ cửa sổ trở nên lấp lánh như kim sa. Đẹp đến kỳ lạ. Sakura hít sâu một hơi, cảm giác lưu luyến không nỡ chẳng hiểu sao lại trỗi dậy trong lòng. Một tay ôm hộp đồ to tướng, tay kia khệ nệ kéo theo vali quần áo, ánh mắt đảo một lượt quanh căn phòng đã gắn bó suốt hai mươi năm qua. Quá khứ thì vẫn nên chôn vùi vào dĩ vãng. Bước chân dừng lại trong giây lát rồi dứt khoát nhịp từng bước xuống chiếc cầu thang gỗ mọt. Trên kệ tủ nơi đầu giường, tấm ảnh đội 7 bị bỏ lại lẻ loi đơn độc.

"Đồ đạc chỉ có chừng này thôi à?" Ino hỏi trong khi vội đỡ lấy chiếc hộp nhưng bị Sakura khéo léo gạt đi.

"Không sao, cứ để tớ..."

"Cái con bé này, không dưng nhất quyết đòi chuyển ra ngoài làm gì. Ở nhà với bố mẹ ít ra còn được một bữa cơm tử tế... aizz!" Bà Mebuki thở dài bất lực.

"Phòng khám sắp mở còn nhiều việc phải chuẩn bị lắm Mama à. Con ở lại đó sẽ tiện cho việc đi lại, hơn nữa cũng gần bệnh viện. Với cả..." Chiếc hộp nặng nề được đặt lên bàn, Sakura nũng nịu rúc vào lòng bà Mebuki. "Con gái lớn rồi, sẽ sống tốt thôi. Cũng không quá xa nhà nên ba mẹ có thể thường xuyên tới thăm mà..."

"Bớt nịnh nọt lại đi. Công việc có quan trọng đến mấy cũng không được quên giữ gìn sức khoẻ. Nhớ chưa?" Bàn tay bà đưa lên vuốt ve mái tóc màu anh đào đầy dịu dàng, Sakura thuận theo dựa hẳn vào lồng ngực ấm áp ấy. "Nhớ ăn uống đúng giờ, đủ bữa. Cha con, ông ấy tức giận cũng chỉ vài ngày là xuôi thôi, con cũng đừng suy nghĩ nhiều quá..."

Nói đoạn bà gói ghém chỗ thức ăn đã được chuẩn bị sẵn vào hai chiếc hộp, buộc lại gọn gàng trong trong mảnh vải in gia huy nhà Haruno tròn trĩnh. "Cất tủ lạnh nhé, khi nào hết mẹ lại chuẩn bị thêm. Sakura này..."

"Dạ?"

"À mà thôi... Hai đứa đi đi không trời tối mất."

Ánh mắt bà dường như còn nhiều điều muốn nói nhưng lại bị kìm nén. Sakura thấy khó hiểu nhưng cũng không để trong lòng. Đưa hộp thức ăn cho Ino cầm giúp còn bản thân nhẹ nhàng nhấc đống hành lý lên tay, cánh cửa mở ra mang theo hơi nước tràn vào. Ngoài trời đang lất phất mưa bay.

"Cho con gửi lời chào Papa nha." Hôn lên má bà Mebuki như một thói quen, Sakura có ảo giác bản thân vẫn còn nhỏ bé như ngày nào. Tuy nhiên, rời khỏi cánh cửa kia sẽ là một thế giới khác, nơi chẳng còn chỗ cho những yếu mềm trẻ con.

Ino bung chiếc ô che chắn cho cả hai khi rảo bước tiến về phía bệnh viện. Các con phố vắng vẻ lác đác người qua lại dù trời mới xẩm tối. Cơn mưa đầu hạ càng khiến không khí thêm phần đìu hiu. Konoha liên tiếp trải qua hai trận chiến với Pain lại thêm đại chiến lần IV, tổn thất nặng nề kéo theo sự phục hồi chậm chạp. Chiến tranh kết thúc, Liên minh nhẫn giả tan rã mở ra thời kỳ tưởng như hoà bình nhưng xung đột lại âm thầm nhen nhóm ở khắp nơi. Loài người chưa bao giờ ngừng tranh đấu, lợi ích vẫn là thứ làm mờ đi tinh thần đồng đội. Các làng Ninja đang bước lên con đường mòn năm xưa, lịch sử một lần nữa khởi động theo quỹ đạo đầy tăm tối.

[Sasusaku] Ly biệt và tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ