Cộng hưởng

268 21 12
                                    

Cơn ác mộng tuyệt đẹp lại xuất hiện trong đêm tối...
Tôi muốn thức tỉnh nhưng chẳng thể đánh bại trái tim mình...
———

"Cậu biết là tôi sẽ tới?" Sasuke từ tốn rời khỏi lan can tiến tới bụi hoa trà giờ chỉ còn trơ cành lá, tay cậu chạm lên chúng nhưng vẫn luôn quay lưng lại với cô. Hệt như đêm đó, cũng tại nơi này, Sakura thực sự không rõ màn đêm mờ mịt kia hay bóng lưng của cậu có màu tối hơn.

"Tớ cảm nhận được... không... là chakra của tớ cảm nhận được..." Chakra trong cơ thể trở nên hỗn loạn như mạt sắt gặp phải nam châm kể từ khi Sasuke xuất hiện. Sakura cố kiềm nén cảm giác muốn lao tới bên cậu ấy ngay lúc này. Một linh cảm không hay bất giác nhen nhóm trong lòng cô. "Cậu đã dùng ảo thuật để thay đổi ký ức của tớ, phải không?"

"Sakura! Tôi tới đây để cảnh báo cậu tốt nhất không nên rời làng Lá ở thời điểm hiện tại, càng không nên tới làng Cát!"

"Đối với cậu tớ là gì? Mối quan hệ của chúng ta lại là gì?" Sakura lớn tiếng hỏi, cô có cảm giác bản thân chỉ như một con rối bị sắp đặt tất cả. "Tại sao vậy Sasuke? Tại sao lại phải cất công đến đây chỉ để nói với tớ những điều đó?"

"Cậu đừng ảo tưởng về tôi nữa Sakura. Tôi là một tên sát nhân, là kẻ thù của cả thế giới này. Con đường của tôi tuyệt đối không được phép có dấu chân của cậu! Hãy tránh xa mọi rắc rối!"

"Vậy thì để tớ đổi câu hỏi nhé!"

Choang!

Sakura với lấy chiếc ly thuỷ tinh trên bàn, không ngần ngại bóp vỡ. Những mảnh vụn sắc nhọn găm vào lòng bàn tay cô rướm máu.

"Cậu cảm thấy thế nào?"

Có tiếng hừ nhẹ vang lên. Khi cô còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị khoá chặt trong một bàn tay to lớn khác.

"Bớt làm mấy chuyện ngu ngốc lại! Nhìn đi!"

Vết thương mới vừa do mảnh thuỷ tinh gây ra đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Da thịt tự nối liền dù không có tác động của thuật trị thương. Vài mảnh vụn sắc nhọn bị đẩy rơi xuống đất khi vết thương hoàn toàn lành lặn, trả lại làn da hoàn hảo không tì vết

"Tại... tại sao? Tớ không hề dùng Tái sinh thuật..."  Sakura lắp bắp. Điều thần kỳ này làm cô nhớ tới Naruto khi có Cửu vĩ trong người.

"Tái sinh thuật rút ngắn tuổi thọ để gia tăng năng lực hồi phục, còn thuật này... Sakura, rồi sẽ đến lúc cậu cảm thấy được chết đi thì sẽ tốt hơn..."

"Ý cậu là...?" Cô ngước lên hướng tầm mắt về khuôn mặt phía trên đỉnh đầu mình. Sasuke đã quỳ một gối lên chiếc ghế dài, bóng của cậu bao trùm lên người cô, che khuất mọi nguồn sáng. Sakura phải cố nheo mắt mới nhìn thấy được khuôn mặt gần ngay trong gang tấc ấy. "Sasuke... mắt cậu..."

[Sasusaku] Ly biệt và tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ