Chuyện con mèo và ngôi sao chết (1)

270 21 2
                                    

Đó là một giấc mơ dài vô cùng hỗn loạn, được chắp vá từ những hình ảnh và âm thanh rời rạc. Chuỗi sự kiện của quá khứ nối tiếp nhau chồng lặp đan xen, trải dài liên miên không dứt. Mỗi khoảnh khắc đều bị ghi đè lên sự tuyệt vọng, lèn kín bởi thứ cảm giác chuếnh choáng chơi vơi. Muốn thét lên nhưng lại chìm nghỉm giữa những âm - sắc xám xịt và lạnh lẽo, cả cơ thể cứng đơ trong những sợi xích nặng nề. Sakura chẳng thể làm được gì ngoài gồng lên chịu đựng. Cho đến khi tâm trí dần bị nuốt chửng trong cơn hoảng loạn, các giác quan đột ngột được xoa dịu bởi hơi ấm mơ hồ. Chẳng mất thời gian để nhận ra bản thân đã nằm lọt thỏm trong vòng tay của ai đó, đang lao đi với tốc độ chóng mặt. Những khuôn mặt mờ ảo biến đổi không ngừng. Sasuke... thầy Kakashi... không, không phải... Âm thanh vun vút dội vào màng nhĩ, mảnh gió sắc lẹm cắt ngang gò má khiến mắt cay xè.

"Dừng lại đi Naruto..."

Sakura gào lên nhưng chỉ có lặng thinh đáp trả. Mặc cô run rẩy trong tuyệt vọng, Naruto vẫn tiến về phía trước, tựa mũi tên thẳng tắp chẳng bao giờ quay đầu - giống như Nhẫn đạo của cậu vậy. Máu bắt đầu rỉ từng giọt trên khoé mắt, nuốt chửng con ngươi xanh xám rồi kéo từng vệt dài trước khi nhỏ xuống bàn tay cô. Máu tràn ra từ đường chân tóc, thấm qua lớp băng trán; máu từ tai, mũi, miệng ồng ộc tuôn không ngừng. Từng dòng máu nóng hổi, đỏ tươi đến chói mắt. Và cô thấy mình đang tắm trong máu của cậu ấy, vô dụng đến cùng cực...

Choàng tỉnh khỏi cơn mê, nhịp tim dồn dập như muốn xé tan lồng ngực. Sakura thở hổn hển, chật vật hớp từng ngụm không khí. Mồ hôi đã túa ra ướt đẫm lưng áo, mái tóc bết dính xoã xuống khuôn mặt tái nhợt. Ngoài trời đang mưa xối xả, từng tia sét chớp nhoáng khiến cả căn phòng sáng bừng lên trong giây lát rồi lập tức trở về với bóng tối âm u. Tiếng sấm đì đùng dộng xuống mặt đất tạo thành làn sóng chấn động kịch liệt. Nhưng có là gì, so với cảm giác của cô lúc này.

Thẫn thờ trước cánh cửa kính ngăn cách ban công hồi lâu, Sakura cố gạt đi ý định mở cánh cửa ấy và lao ra ngoài. Cơn mưa tầm tã như một chất hấp dẫn khiến bản thân muốn được dầm mình trong đó, đón lấy dòng nước lạnh để gột đi muộn phiền. Nhưng ý tưởng điên rồ ấy sẽ gây ra hệ quả khôn lường, Sakura sẽ không làm điều ngu ngốc. Ngay khi chuẩn bị quay lại giường, một tia sét đột ngột cắt ngang bầu trời thắp sáng cả không gian. Sáng đến nỗi làm cô sinh ra ảo giác: đôi con ngươi sẫm màu tĩnh lặng lơ lửng giữa bụi sơn trà ngoài ban công. Phải mất đến vài phút mới định hình được sinh vật nhỏ đang nép mình giữa những lùm cây. Bộ lông đen tuyền khiến nó gần như hoà tan vào màn đêm mờ mịt.

"Muốn vào tránh mưa chứ?" Cánh cửa hé mở mang theo dòng nước phả vào cùng cơn gió ào ạt. Con mèo vẫn nhìn cô chằm chằm đầy cảnh giác. Sakura đành lùi lại chờ đợi. Và thật thần kỳ, bằng cách nào đó cô có thể hiểu được nó đang đấu tranh nội tâm dữ dội đến nhường nào.

"Aiz... ta đâu có ăn thịt mi..." Qua một lúc lâu, con vật vẫn chẳng buồn động đậy.

Mặc kệ cơn mưa xối lên người, cô chậm rãi đi từng bước về phía nó, cẩn thận ngồi xuống đối diện với đôi mắt âm u. Rút kinh nghiệm từ lần trước, không vội vàng chạm vào mà chìa bàn tay ra chờ đợi. Đấy là cách lấy sự tin tưởng của động vật, được truyền thụ lại từ giáo sư Raiha am hiểu tâm lý không chỉ con người mà cả những loài bốn chân.

[Sasusaku] Ly biệt và tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ