Cái giá của sự liều lĩnh

220 18 6
                                    

Chạm môi...

Phẫn nộ!

Như con sóng ngày bão, sự giận dữ ập tới đánh úp tâm trí Sakura. Nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng rút đi khi cô bị đẩy lùi về sau bởi một lực không nhỏ. Hoá ra, đó là cảm giác của cậu ấy...

"Cậu làm được còn tôi thì không?" Cô hỏi, trong khi lau máu trên khoé môi của mình bằng ngón cái.

"Cậu vừa nói cái gì? Tri giác của tôi? Một dạng dịch chuyển tâm trí giống như thuật của nhà Yamanaka?"

Sasuke dường như chẳng để tâm tới nụ hôn chớp nhoáng vừa rồi. Thứ cậu cần làm rõ duy nhất là những điều Sakura vừa tiết lộ.

"Không... Chỉ là vừa nãy khi ngất đi, tôi nghĩ bản thân... có lẽ... đã được nhìn thấy thế giới thông qua đôi mắt của cậu. Và một chút mùi vị... từ lần trước..."

Không chỉ vậy, còn cảm nhận được cảm xúc... Sakura im lặng dõi theo chuyển động của bóng hình mở ảo trước mặt. Rất muốn nhìn rõ hơn, nhưng cô nào còn dũng khí tiếp cận một lần nữa.

Tới lúc Sasuke rời đi, hai người vẫn giữ khoảng cách nhất định. Cậu lặng lẽ biến mất, kết giới như mạng nhện cũng lập tức bao phủ toàn bộ căn cứ ngầm. Cô biết nơi này vốn được xây dựng để tránh tai mắt của đội cảm nhận và Byakugan. Tầng kết giới chỉ có tác dụng giữ chân người bên trong.

Sakura chấp nhận nguy cơ bản thân đang phải đối mặt một cách dễ dàng đến chính cô cũng không ngờ. Có lẽ từ sâu trong tiềm thức, cô đã dự đoán trước được ngày này khi tìm tới Orochimaru.

Ký ức... chết tiệt...
———

Khu căn cứ ngầm được xây dựng theo lối kiến trúc vuông vức và thô kệch. Nơi này kết cấu kỳ thực rất đơn giản, chỉ có ba căn phòng nối liền nhau trên một dãy hành lang thẳng tắp. Kết giới được Sasuke dựng lên bao phủ hoàn hảo lên từng viên gạch. Là một kết giới mang hơi thở cổ xưa, hoàn toàn lạ lẫm với những gì Sakura được biết. Cô cố gắng tìm ra mắt xích và nguồn chakra để duy trì kết giới bằng cách khám phá mọi ngóc ngách.

Căn phòng lớn nhất có lẽ đã từng là phòng thí nghiệm của Orochimaru. Cánh cửa bằng kim loại phát ra âm thanh cọt kẹt khi Sakura đẩy vào trong. Cô dò xét một lượt nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Chỉ có điều, tuy căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng sự u ám phảng phất vẫn khiến cô không dám ở lâu. Ngoài ra chỉ còn căn phòng nhỏ được dùng làm chỗ nghỉ tạm thời và một buồng tắm với vòi nước rỉ ra thứ nước sệt như bùn đất. Phát hiện duy nhất là vài cuốn trục cũ kỹ nằm lăn lóc trên kệ tủ. Sakura kiểm tra nhưng chúng chỉ là những cuốn trục viết về y thuật và một bức tranh phong cảnh đã ố vàng. Cuối cùng, cô đành từ bỏ việc tìm hiểu bí mật của kết giới.

Thời gian chậm rãi trôi. Bị bó buộc trong bốn bức tường khiến cô cảm thấy bản thân cũng trở nên vô cùng trì trệ. Sakura đã không thể đếm được ngày và tháng. Cố gắng duy trì tâm lý ổn định bằng cách giữ nhịp sinh hoạt điều độ nhưng cảm giác cô độc đang dần ăn mòn tâm trí cô. Quanh quẩn ngoài dãy hành lang được khảm đá phát sáng, cố gắng bắt lấy chút động tĩnh vọng lại từ bên ngoài. Thứ ánh sáng yếu ớt càng làm khung cảnh trong mắt cô thêm mờ mịt. Sasuke đã rất lâu không xuất hiện. Có đôi khi cô tự hỏi phải chăng bản thân đã bị bỏ quên...

[Sasusaku] Ly biệt và tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ