Nửa năm sau đại chiến Ninja lần thứ IV
Sakura rời khỏi phòng thông tin tuyệt mật vào lúc nửa đêm. Dữ liệu lưu trữ ở nơi này biến Konoha cô từng biết trở nên thật lạ lẫm. Ngôi làng mang vẻ ngoài yên bình cùng lực lượng Nhẫn giả đủ mạnh để trấn áp Ngũ quốc, đằng sau đó là vô vàn câu chuyện rối ren chẳng thể tiết lộ. Bí mật bị thời gian vùi lấp, hay cái giá phải trả để đổi lấy hai chữ Hoà Bình. Có đáng không?
Cô thất thểu lê từng bước nặng nề, hai vai rũ xuống. Cái mệt thấm từ trong tâm can lan ra tứ chi. Sự mệt mỏi khi phải đối mặt với quá nhiều cái gọi là Sự Thật.
Cuộc chiến với Kaguya chỉ vừa kết thúc. Uchiha nhanh chóng bị liệt vào danh sách gia tộc tội đồ của toàn Nhẫn giới. Itachi, Obito, Madara và giờ đây lại thêm một mầm hoạ mới - Uchiha Sasuke. Người ta nhắc đến Uchiha như một gia tộc bị quỷ ám. Sợ hãi kẻ mạnh là bản năng, hơn nữa lại còn là kẻ mạnh mang tư tưởng cực đoan tàn bạo. Thế nhưng, điều gì đã tạo nên kẻ phản diện trong mắt mọi người?
Tin đồn truyền miệng về Uchiha Itachi - sát nhân thiên tài diệt cả gia tộc chỉ vì muốn chứng thực sức mạnh của bản thân hay câu chuyện về một Itachi ẩn nhẫn, từng gia nhập Anbu rồi lại âm thầm ghi tên mình vào Root trong khi Uchiha liên tục bị ban lãnh đạo chèn ép sau cuộc tấn công của Cửu Vĩ. Đâu mới là sự thật? Lòng hận thù của Sasuke khi bất chấp tìm giết Danzo dù có phải đối mặt với các Kage trong hội nghị thượng đỉnh. Và tư tưởng thay đổi thế giới của cậu...
Suy nghĩ miên man chỉ tạm ngưng khi Sakura men theo bức tường bao quanh Konoha tới được bìa rừng. Rốt cuộc thì cô cũng lờ mờ hiểu được điều gì đã diễn ra. Nhưng có lẽ nên thẳng thắn đối mặt với cậu ấy một lần nữa. Hơn bao giờ hết, Sakura rất muốn gặp lại một người...
... Lồng ngực chợt đau thắt. Ảo ảnh bị xuyên thấu bởi Chidori chân thực đến đáng sợ. Nhưng nếu không làm thì đến cơ hội để thất bại cũng chẳng có. Chi bằng dứt khoát một lần giải quyết tất cả khúc mắc trong lòng.
"..."
Khoảng rừng âm u không một bóng người, chỉ có tiếng xào xạc vọng lại từ tán cây.
"Cô cuối cùng cũng quyết định?" Cô gái tóc đỏ đột ngột lên tiếng, nét mặt mừng rỡ khi thấy sự xuất hiện đơn độc của Sakura. "Mau đi thôi..."
Một giấc mơ ngắn ngủi kỳ quái. Vừa lạ lẫm lại vừa có cảm giác chân thật như đã từng trải qua. Từ sau khi gặp lại Sasuke, đây là lần thứ hai Sakura mơ giấc mơ này. Thế nhưng tất cả đều dừng lại ở cuộc gặp gỡ đó. Cố nhắm mắt ngủ tiếp với hy vọng biết được phần kết nhưng không thể. Sakura nhoài người lăn lộn trên chiếc giường. Khoảng trống bên cạnh làm lòng cô vô cùng hụt hẫng.
Thời gian sống cùng Usagi khiến Sakura hình thành thói quen luôn mở cửa sổ, bất kể mưa hay nắng. Cũng bởi con vật ít khi nào chịu ở yên trong nhà. Mỗi khi trở về, nó thường nằm ườn bên những chậu hoa ngoài ban công nếu thời tiết đẹp hay cuộn tròn một góc trên sô pha vào ngày mưa. Nhưng Sakura biết, buổi đêm nó luôn chiếm một chỗ trên chiếc giường ấm áp. Nhờ thế mà bấy lâu nay, cảm giác yên tâm khiến cô không còn gặp ác mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasusaku] Ly biệt và tương phùng
Fanfiction"Cậu cố cắt đứt mọi liên kết với thế giới này. Nhưng giữa chúng ta, thứ đó có thực sự tồn tại?" [...] "Chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể nhìn nhận tâm hồn mong manh yếu đuối của loài người, hứng chịu mọi cảm xúc xấu xa và tiếp tục sống. Nếu là thế, ta...