Vòng xoáy

174 19 5
                                    

Không biết qua bao lâu, Sakura bị đánh thức bởi chiếc lưỡi thô ráp đang liếm láp vết thương trong lòng bàn tay. Đôi con ngươi trong veo ngước lên nhìn khi thấy cô mở mắt.

"Quay lại rồi?" Cô mừng rỡ khi thấy con mèo cùng bộ lông đen tuyền. "... Hoá ra mi có hai màu mắt? Thật đặc biệt..."

"Nó canh chừng tôi cứ như thể là vệ sĩ riêng của cô vậy, aiz..."

"... Raiha...?" Sakura gượng dậy, cả cơ thể nặng nề một cách bất thường.

"Tâm trạng ổn hơn chưa?" Tên tóc vàng tiến tới mang theo ly nước, mắt vẫn không ngừng cảnh giác hướng về phía con mèo. "Ban nãy vì cô quá kích động nên tôi buộc phải đưa cô vào giấc ngủ..."

"Cha mẹ tôi đâu?"

"Ông bà Haruno vừa mới rời đi thôi, hai người họ rất lo lắng, còn định đưa cô tới bệnh viện..."

"Sợ là muốn giám sát tôi thì đúng hơn!"

"Không đâu, nếu muốn thì đã chẳng đợi đến bây giờ mới nhắc tới người đó."

"Anh..."

"Không nên biết chuyện gì sao?" Raiha cười bí hiểm.

"Hn..."

"Cậu ta thật may mắn..." Hắn nói, mắt lại nhìn xa xăm ra khoảng trời ngoài cửa sổ. "... Vì có một người như cô luôn tin tưởng."

May mắn? Cuộc đời cậu ấy là một chuỗi bất hạnh không hồi kết mới đúng.

"Không hề... Cậu ấy chẳng còn gì..." Sakura rầu rĩ đáp.

"Đó là sự lựa chọn của cậu ta."

"Một lựa chọn thật đau đớn." Cô thở dài. Cắt đứt mọi liên kết với thế giới này chỉ để theo đuổi lý tưởng. Cuộc sống ấy sẽ gắn liền với sự cô độc.

"Cha tôi là một Nhẫn giả tài năng. Dù vậy, như mọi Nhẫn giả khác, ông ấy đã hy sinh trong một cuộc chiến..." Raiha từ tốn chia sẻ.

"Xin lỗi, tôi không biết chuyện này. Chắc hẳn..."

"Đã có lúc, tôi muốn nối nghiệp cha nhưng mẹ nhất quyết cản tôi lại... Bà nói rằng Nếu một ngày nào đó tôi cũng hy sinh giống cha mình, có lẽ bà sẽ không sống nổi mất. Thế nên tôi lựa chọn trân quý mạng sống này, vì người tôi thương yêu..."

"Bà ấy dường như rất quan trọng với anh..."

"Đủ để tôi đánh đổi tất cả!" Khoé môi hắn kéo lên một đường cong dịu dàng, nụ cười chân thật nhất Sakura từng thấy trên khuôn mặt ấy.

"Tại sao lại nói với tôi chuyện này?"

"Nếu cô đủ quan trọng với ai đó, cô sẽ thay đổi được họ. Chỉ thế thôi."

"..." Sakura gượng cười, câu chuyện này thực vô nghĩa với cô. "Mẹ anh giờ sao rồi? Bà ấy có biết cuộc sống hiện tại của anh không?"

"À thì... bà ấy cảm thấy buồn chán khi phải sống ở nơi đầy kỷ niệm của chồng mình nên sớm dọn về nhà ngoại rồi." Hắn gãi đầu ngượng nghịu rồi lại vội vàng chống chế. "Cuộc sống của tôi thì sao chứ? Chẳng phải lo cái ăn cái mặc, lại còn được bầu bạn với mỹ nhân... khà khà..."

[Sasusaku] Ly biệt và tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ