Một ngày nghỉ đẹp trời của Sport Center 1, lịch trình hôm nay các cô gái sẽ đến một viện dưỡng lão tư nhân ở ngoại ô để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn neo đơn; hỗ trợ tu sửa, sơn phết công trình đã cũ kĩ mục nát.
Đường đi quá nhỏ hẹp và gồ ghề nên xe đoàn không thể tiến vào sâu buộc toàn đội phải xuống xe cuốc bộ. Kiều Trinh vừa đi vừa lấy áo khoác che đầu, cô nhăn mặt vì nắng gắt cứ hắt vào mặt quá khó chịu. Trinh Thị đi phía sau thấy em nhỏ đi đứng khó khăn nhìn cái tướng cứ như bà cụ non.
Cô cởi nón kết của mình sau đó đưa tay kéo áo em xuống đàng hoàng rồi đội nón lên đầu em. Kiều Trinh híp mắt đứng im để chị lớn đội nón rồi chỉnh sửa tóc cho mình. "Nắm tay chị, chị dắt em đi." Trinh Thị nắm tay em nhỏ, dắt em đi những chỗ không lún bùn.
"Ngày xưa chị ở DakLak đường có khó đi hơn như này; dầm nắng quen rồi em không phải lo cứ đội đi." Kiều Trinh hai tay nắm chặt lấy tay chị, chị đi không nhanh, vừa đi vừa chờ cô. Cô thấy má mình nóng hôi hổi không biết là do nắng gắt hay do ngại ngùng.
Như Quỳnh: Ủa rồi mắc gì dưới này có ô che không đi chung mà hai mẻ tách riêng ra vậy.
Lâm Oanh: Tao nhìn mà tao tức á! *vừa dứt lời chủ tịch vấp cục đá suýt nữa té nhào đầu may mà có đệ tử Như Quèn giữ lại*Mọi người được các cụ tiếp đón vô cùng niềm nở, giao lưu giới thiệu ngồi ăn bánh trái uống trà một chút. Các cô gái phân chia mỗi người một công việc người thì nấu cơm trưa, người cắt cỏ dọn vườn, người lau chùi chà rửa.
Kiều Trinh xắn ống quần lên; Như Quỳnh đem cái thang gỗ thẳng đứng dựa vào vách tường. "Lên đi gái, yên tâm em giữ cho." Em út vỗ mông cô một cái khích lệ, Kiều Trinh có chút thấp thỏm leo được vài bậc cái thang nó run lẩy bẩy:)
"Mẹ mày giữ cái quần gì thế. Nó lắc lư kìa." Cô sợ hãi hét toáng lên. Như Quỳnh cứ ở dưới bảo yên tâm không sao không sao Quỳnh lo hết rồi. Kiều Trinh đặt thùng sơn lên bệ cửa sổ. Cô vắt cái chân lên cái bệ đó, sau đó leo lên ngồi chồm hổm.
Như Quỳnh thấy sao cái thang trống trơn, còn người thì không thấy đâu. "Ê má, bà leo lên đó rồi lát sao xuống, té nhào u đầu giống bữa nữa đó." Cô nghĩ lại ừ thì cũng đúng ha, thui kệ lát bám đường ống nước leo xuống từ từ chứ ở trên cái thang đó con Quỳnh mà sơ hở là què luôn chứ khỏi té
Làm thì không thấy, thấy cãi là nhiều. Trinh Thị cắt cỏ cùng đội trưởng Thanh Thuý ở dưới ngó lên thấy Kiều Trinh đội nắng sơn lại bức tường thì trong lòng vô cùng chua xót. Đáng lẽ việc là của Tú Linh nhưng Tú Linh lại sợ độ cao nên Kiều Trinh nhường việc lau cửa sổ cho chị.
Như Quỳnh ở dưới này thì phụ sơn phết một nửa bên dưới. Lâu lâu cũng cẩn thận xem Kiều Trinh đứng ngồi có đàng hoàng không. Cả hai chật vật lắm mới hoàn thành công việc. Kiều Trinh thảy thùng sơn rỗng xuống bãi cỏ một cái bẹp.
Một ít sơn văng lên người Thanh Thuý với Trinh Thị. Trinh Thị phải khuyên ngăn dữ lắm Thanh Thuý mới không nổi điên lên. Kiều Trinh leo trèo như khỉ nhảy chỗ này, bay chỗ kia. Cuối cùng cũng phải để đệ tử của chủ tịch Lâm Oanh bệ đít xuống.
Giờ cơm trưa, Thanh Thuý hừng hực nhìn Kiều Trinh tưởng chừng như đầu sắp bốc khói. Trinh Thị ngồi bên cạnh phải niệm phật nhiều lắm để cầu cho em nhỏ không bị ăn đập chứ chuyến này lành ít dữ nhiều gái ơi
Rau xào của Nguyệt Anh xào mặn lòi le thành ra món đó ế nhất, Kiều Trinh lại không hảo thịt cá nên một mình thầu luôn dĩa rau đó. Kết quả ăn một chén cơm mà uống hết 2 chai nước:) Chủ tịch Lâm Oanh nói ráng ăn hết không bỏ phí thì thưởng nóng cho hai hũ yến.
Chỉ vì hai hũ yến mà Kiều Trinh hi vọng bản thân một quả thận sẽ vẫn sống tốt. Trinh Thị thấy em ăn uống không đâu vào đâu nên bảo em đừng ăn nữa. Xế xế sẽ lấy bánh cho em ăn sau đương nhiên phải bồi bổ cho em cả yến nữa.
"Chúng tui có nhu cầu ăn cơm chay chứ hông ăn cơm chó ạ! Ngán ạ đừng thồn nữa hãy là những con người có tấm lòng lương thiện, bác ái." Khánh Đang cảm thấy cơm hôm nay khó nuốt hơn thường ngày nên có lên tiếng sau đó nhận về một cái liếc mắt sắc bén từ Trinh Thị.
"Hơ hơ, đại ca nay chị Thuý bày đặt nhuộm tóc nhuộm ơ đồ nữa nè." Như Quỳnh cầm tóc Thanh Thuý rờ rờ khoe với Lâm Oanh. "Đù chịu chơi vậy sao đội trưởng:)" Thanh Thuý đập đôi đũa xuống một cái rầm làm Như Quỳnh giật thót.
"Thôi! Thôi! Thôi. Tôi can trời ơi" Trinh Thị ôm eo Thanh Thuý giữ lại. Như Quỳnh sợ hãi tưởng bản thân đã làm gì sai nên chui rúc phía sau người Lâm Oanh để trốn. Lý Luyến bắt máy livestream với mọi người nãy giờ thì vô tình lọt cái mặt bấy bì của Thanh Thuý vào màn hình.
"Không !!! Trời ơi, chắc tao giết. Tao đang cầm con dao nha Liến." Vì câu chuyện con dao, trái xoài và Lý Luyến mà Kiều Trinh với Như Quỳnh thoát khỏi một kiếp nạn, tam tai của con dao.
Kiều Trinh vẫn còn chưa biết mình là kẻ đầu sỏ, là nguyên nhân của mọi câu chuyện nên còn ngồi ăn ổi chấm muối ớt ngon lành luôn nha má:) Chắc người điềm đạm nhất là Đoàn Xuân với chị Trà Giang khổ thân ăn có bữa cơm cũng hổng yên.
Còn tiếp !
BẠN ĐANG ĐỌC
Vitamin - 1511 !! [Song Trinh]
FanficMột chút mẫu truyện nhỏ và sự yêu thích dành cho 1511. Đây là sự tưởng tượng phong phú của mình:3 Hi vọng mọi người sẽ respect cuộc sống riêng của hai chị! Tks 🫶