"Trinh ... Trinh tỉnh đi em." Kiều Trinh mơ màng tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi và có người vỗ vai cô, hoá ra cô ngủ gục bên giường bệnh của cha lúc nào không hay.
Chị hai Lan Anh đưa cho cô chiếc điện thoại đang rung lên liên hồi.
"Em dâu gọi, em mau nghe máy đi đừng né tránh con bé. Để chị trông cha hộ cho, ra ngoài rửa mặt đi em."
Kiều Trinh đầu óc choáng váng nhận lấy chiếc điện thoại sau đó mở cửa rời khỏi phòng. Chia tay rồi còn kiếm tôi chả hiểu cô muốn gì?
Cô ngã người xuống băng ghế trước phòng bệnh. Bấm vào phần nhận cuộc gọi, Kiều Trinh cũng không dám lên tiếng trước chỉ duy trì những tiếng thở đều đều.
Vài 3 phút sau, đầu dây bên kia vang lên tiếng của đàn chị Lê Thuý.
"Đến đây đi, nhỏ Trinh khóc đến khó thở rồi. Em bận cách mấy cũng đừng bỏ rơi nó ... Khi nãy nó bị đóng dấu vào đầu."
"Không phải chuyện của em." Kiều Trinh vô tâm trả lời, Lê Thuý đang nói dở dang đột nhiên cổ họng nghẹn ngào khó tả. Cạn tình là con người ta sẽ trở nên như vậy sao.
Đến thú vật cũng không đáng để so sánh!
Lê Thuý chủ động tắt máy, chị đặt chiếc điện thoại của Nguyễn Trinh lên bàn. Tự rót cho mình chén trà uống cho hạ hoả. "Tiểu nhân !!"
Kiều Trinh xoa xoa sống mũi ngồi suy nghĩ một chút, cô đi vào phòng cầm lấy áo khoác rời khỏi bệnh viện.
...
___________________________________
Giấc tối Nguyễn Trinh mới chịu tỉnh dậy sau một giấc ngủ bù sức dài. Trinh Thị ở chung phòng với Lưu Huệ nhưng chiến thần ngoại giao ấy chạy nhảy lung tung đi đâu thì nàng không có biết.
Đang chuẩn bị thau nước đá để ngâm chân, nàng nghe tiếng chuông cửa vang lên hai hồi.
Nếu như là Lưu Huệ thì sẽ tự mở cửa vào rồi. Nàng nghĩ thoáng chắc là thành viên khác ghé qua nên nàng chỉ hướng về phía cửa lên tiếng "Vào đi."
Nói 3 lần rồi cánh cửa vẫn không có dấu hiệu nhút nhích, nàng thở dài bất lực đi cà nhắc ra ngoài chầm chậm mở cửa.
"Trinh ... ?"
Giật mình vì người trước mặt, nàng hốt hoảng đóng sầm của nhưng Kiều Trinh đã rất nhanh chóng dùng tay nắm lấy khe cửa.
Cánh cửa dập mạnh vào 3 ngón tay của cô gây tê rần. Cô cúi gầm mặt, gầm gừ trong cổ họng doạ lấy nàng sợ xanh mặt. Nàng thật sự không có cố ý mà đó chỉ là phản xạ tự nhiên.
Nhận ra có vật cấn vào cửa, nàng cũng thả ra rồi còn gì. Kiều Trinh hạ cánh tay xuống, cả người cô ướt sũng nước nhễu tỏn tỏn.
"Tại sao lại đột ngột đến đây ? Chẳng phải em nói không phải chuyện của em sao."
"Người đó là ai ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vitamin - 1511 !! [Song Trinh]
أدب الهواةMột chút mẫu truyện nhỏ và sự yêu thích dành cho 1511. Đây là sự tưởng tượng phong phú của mình:3 Hi vọng mọi người sẽ respect cuộc sống riêng của hai chị! Tks 🫶