"Giải thích đi chuyện này là như thế nào ? Em đang là đối chuyền chính của đội đó, em có nhận thức được sức ảnh hưởng và tầm quan trọng của bản thân không vậy ? Kêu gọi Bích Tuyền không thành công vì chấn thương lưng, Xuân thì không đủ sức khỏe để gánh vác. Chỉ còn vài ngày là sang thi đấu cho SEAGAMES hay em còn nghĩ mình là đối chuyền số 1 của BTL nên không màng quan tâm đến đội tuyển."
"Phải, chị nói gì cũng đúng là bản thân em thấp kém nhưng luôn ảo tưởng bản thân giỏi giang. Giải thích gì chứ ? Chị sẽ hiểu sao ... Chị luôn miệng bảo không ai hiểu Nguyễn Trinh bằng chị, không ai thân với Nguyễn Trinh hơn chị. Vậy lúc chị ấy tủi thân sao chị không để mắt đến ..."
"Em im đi !!! Chị không để mắt đến cậu ấy ? Chị nói cho em biết em đang thành phần ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của cậu ấy. Tại sao em biết Trinh không tập lại không nói với mọi người, sao không động viên cậu ấy tiếp tục cố gắng. Đồng cảm với sự tự ti, lười nhác mà nghĩ mình hay ? Chị không đi tìm cậu ấy thì làm sao thấy được cảnh đó. Nói thẳng luôn chị biết rõ em đang nuôi nấng tình cảm gì nên làm ơn dập tắt càng sớm càng tốt đi."
Không khí ở sân tập đang căng thẳng tột độ, mọi người chưa bao giờ thấy Thanh Thúy nóng nảy như lúc này. Kiều Trinh trước sự chất vấn của đội trưởng, em không nói lại nữa. Em cúi gầm mặt, từng giọt nước mắt lăn dài, đọng ở cằm rơi xuống mặt sân. Lâm Oanh muốn tiến đến ôm em liền bị Nguyệt Anh cản lại.
Có lẽ lúc này chưa đúng thời điểm để can thiệp. Thanh Thúy kéo Trinh Thị rời khỏi nhưng một bước cô cũng không nhúc nhích. "Đi theo tớ, cậu còn ngoan cố thì đừng gọi tớ một tiếng là bạn." Sau khi Thanh Thuý, Khánh Đang dẫn Trinh Thị rời đi. Lâm Oanh cũng chạy lại ôm Kiều Trinh vào lòng. Cô biết em nhỏ đang buồn như thế nào, rõ ràng Trinh còn bồng bột, chưa suy nghĩ chín chắn nhưng em cũng đã kiềm chế cảm xúc lắm rồi.
Tối hôm đó, Trinh Thị chạy bộ ven công viên thì trông thấy bóng dáng ai trông giống Kiều Trinh ngồi lặng yên ở một góc ghế đá. Ánh mắt em đăm chiêu nhìn về phía con tàu nhỏ đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Có lẽ nỗi lòng của em cũng giống như con tàu đó muốn lái về phía trước nhưng lại sợ đứt dây buồm. Tình cảm này cả hai đều hiểu rõ ... chỉ là không ai dám thổ lộ trước.
Rõ ràng Trinh Thị đã không dám dũng cảm đứng lên nói ra hay can ngăn Thanh Thúy lúc chiều. Em ấy chắc hẳn đã rất tổn thương, khoảng thời gian cả hai ở riêng với nhau cô có một cảm giác rất đặc biệt. Một cảm giác mà từ rất lâu rồi trái tim cô độc chưa từng bùng cháy rực rỡ nhiều như vậy. Trinh Thị chậm rãi tiến đến, cô dịu dàng vòng tay ôm lấy Kiều Trinh từ phía sau. Mái tóc thơm mùi bồ kết che đi một nửa khung cảnh trước mắt của Kiều Trinh.
Thoáng chốc, cô cũng đã cảm nhận bên mắt còn lại không còn là cảnh mà nó đã dần nhòe đi không phải bởi vì nước mắt mà là cô đang chậm rãi khép mi. Thật muốn cảm giác bây giờ ở trong mộng xuân, ước gì khung cảnh này mãi mãi không đổi thay. Kiều Trinh ngửa đầu chỉ muốn ngắm nhìn dung nhan ấy thật lâu, môi cô mấp máy run run. "Em yêu chị ..."
"Bạn nhỏ chị cũng yêu em. Nếu như em xảy ra chuyện gì, chị sẽ không sống nổi. Hãy ... làm cho chị quên đi muộn phiền ngày hôm nay có được không ?" Hai đôi môi chậm rãi chạm khẽ như cánh hoa rơi, Kiều Trinh biết đây không phải mơ, chính là chị ấy chủ động.
Hai nữ nhân ngồi cùng một băng ghế đá, một người gối đầu lên vai người kia. Ánh trăng chiếu rọi sáng hơn mọi ngày, lượt người di chuyển qua lại cũng đã vơi bớt đi. Thôi thì mặc cho số phận quyết định đi, thời điểm hiện tại dù chưa biết có tương lai hay không nhưng thà không dối lừa mình, sống thật với cảm xúc. Tuổi trẻ có bao nhiêu để trải nghiệm, vấp ngã rồi đứng lên. Chả lẽ ta cứ sợ hãi mãi thôi, thay vì dày vò nhau chi bằng cùng nhau làm điểm tựa tiến lên phía trước.
![](https://img.wattpad.com/cover/342447606-288-k819289.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vitamin - 1511 !! [Song Trinh]
FanficMột chút mẫu truyện nhỏ và sự yêu thích dành cho 1511. Đây là sự tưởng tượng phong phú của mình:3 Hi vọng mọi người sẽ respect cuộc sống riêng của hai chị! Tks 🫶