"Xong đời rồi, lần này nghiêm túc đấy..."
"Nói thật nhé bro, mỗi lần em chủ động gọi cho anh thì anh liền biết nhất định có chuyện". Lý Minh Hưởng vừa gõ bàn phím vừa bất lực nói.
"Không phải, lần này có liên quan đến kiếp sống truyện tranh của em..." Chung Thần Lạc khóc lóc, "Em phải chuyển về trường ở!"
"..."
"Do tình hình dịch bệnh nên trường bọn em sắp phong tỏa, không thể mỗi ngày đều ra vào, giáo viên phụ trách gọi điện bảo em nhanh chóng chuyển về ký túc xá". Chung Thần Lạc vô lực ngồi phịch xuống giường, "Hơn nữa, tạm thời sẽ ở phòng đôi, dù sao thì em cũng không thể đưa lưng về phía bạn cùng phòng rồi cứ thế mà vẽ tranh đi..."
"Nghiêm trọng thật đấy..." Lý Minh Hưởng tỏ vẻ đồng tình. "Nghe còn đau đầu hơn cả tin em muốn giao bản thảo muộn nữa"
"Em đã bảo là xong đời..." Chung Thần Lạc giả bộ khóc lóc.
"Thuyền tới cầu tự nhiên sẽ thẳng, nếu không được nữa thì em đến thư viện đi", Minh Hưởng vừa nói xong cũng lập tức cảm thấy không có khả năng.
"Thôi kệ nó, hai ngày này em chuyển đồ trước đã"
Hai ngày tiếp theo, Chung Thần Lạc lần lượt dọn đồ trở lại trường học, căn nhà nguyên bản mua ở gần trường học cũng tạm thời bị bỏ trống. Chỉ riêng dụng cụ vẽ tranh thôi cũng đã chất đầy bàn trong ký túc xá, Chung Thần Lạc một bên vừa lên mạng đặt tủ đựng đồ một bên vừa cảm thán may mà không gian của ký túc xá không nhỏ.
Chỉ có điều lực chú ý của cậu không khỏi tập trung vào chiếc giường đối diện, trên bàn có một chồng sách dày cộp cùng những vật phẩm đơn giản hàng ngày, rèm cửa màu đen thì kéo kín mít.
Ban đầu Chung Thần Lạc còn nghĩ rằng trên giường có người, nhưng đã qua hai ngày mà Chung Thần Lạc vẫn chưa gặp được bạn cùng phòng. Dựa theo tòa ký túc xá mà cậu đang ở này thì đối phương có thể nhỏ hơn cậu một tuổi. Chung Thần Lạc vốn còn định chuẩn bị quà gặp mặt cho bạn cùng phòng, bây giờ đến cái bóng cũng chưa được gặp, trong lòng bỗng dưng có cảm giác hụt hẫng.
Thôi, nên đi mua một ly vanilla latte như thường lệ trước đã! Chung Thần Lạc vừa ngâm nga một bài hát vừa đi về phía thư viện trường, ở đó có một quán cà phê ngầm dưới lòng đất, Chung Thần Lạc rất thích vanilla latte ở quán này.
"Xin chào, tôi muốn một vanilla latte"
"Cho tôi một vanilla latte"
Thần Lạc lúc này mới chú ý có một người mặc áo hoodie trùm đầu đang đứng bên cạnh mình, bọn họ đồng thời gọi món. Chung Thần Lạc theo bản năng đi vòng ra phía sau chàng trai này để xếp hàng, trên tay vẫn cầm điện thoại lướt xem tin tức, cậu thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc thường ngày của mình trên tài khoản Weibo, chẳng hạn như giờ khắc này cậu lại đang định uống vanilla latte.
Mà chàng trai kia ngược lại đi vòng ra phía sau Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc ngước nhìn nhân viên bán hàng đang mỉm cười, lại quay đầu nhìn chàng trai đứng phía sau, người kia đang vùi đầu vào điện thoại, nhìn không ra biểu tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNGCHEN/JICHEN - VANILLA LATTE
Fanfiction/Bạn cùng phòng đại học /Học đệ (Jisung) -Otaku ít nói x Học trưởng(Chenle)-Họa sĩ truyện tranh Tiêu đề: Vanilla Latte Tác giả: 薯塔鲫鱼饼 Độ dài: 10 chương~24k5 chữ Thể loại: vườn trường, cứu rỗi, HE