Buổi chiều thứ tư không có tiết học, Chung Thần Lạc dùng giấy nghỉ phép chuồn ra khỏi trường quay về studio, cậu còn rối rắm có nên mang theo bóng rổ ra khỏi trường hay không. Dù sao rất dễ bị hiểu lầm xin nghỉ là vì muốn đi chơi bóng rổ, tuy rằng cậu cũng muốn như thế thật.
"Nói thật nhé, anh thấy tinh thần của em gần đây rất tốt, lại chơi game cả đêm à?" Lý Minh Hưởng nhìn Chung Thần Lạc ngồi đối diện mình đang ngâm nga hát, hoàn toàn không giống bộ dạng như đang họp.
Chung Thần Lạc ngừng ngâm nga, "Mặc dù logic này không hợp lý chút nào, nhưng không phủ nhận là tâm trạng của em rất tốt, vừa mới cũng có thức suốt đêm"
"Anyway... hôm nay anh gọi em tới là vì có tin tốt". Lý Minh Hưởng đột nhiên trở nên phấn khích.
"Anh tìm được sân bóng rổ mới?". Chung Thần Lạc vỗ bàn, một bộ hiểu rõ đưa tới sự trầm mặc của Lý Minh Hưởng.
Từ trước, Lý Minh Hưởng đã cảm thấy rất thần kỳ, một người dù nhân loại có tuyệt chủng cũng không liên quan gì đến mình nhưng không thể sống nếu thiếu bóng rổ, lại có thể vẽ ra truyện tranh đam mỹ lay động lòng người đến vậy...
"Hiển nhiên là không" Lý Minh Hưởng giả bộ khụ khụ, "Được rồi, anh có chuyện quan trọng muốn nói, việc xếp chữ truyện tranh của em đã hoàn thành rồi, hôm nay gọi em đến để hiệu chỉnh một chút, xem có chỗ nào muốn điều chỉnh hay sửa đổi không"
Chung Thần Lạc vội vàng xem máy tính bảng Minh Hưởng đưa qua, cẩn thận kiểm tra, "Cuốn này đến nay đã năm mươi tập, em phải xem đến khi nào..."
"Cho nên bìa của em cũng phải nhanh lên"
"Dear, anh làm chủ biên mà sao cứ nói năng không logic thế nhỉ?" Chung Thần Lạc nheo mắt chất vấn, "Không cần ngài lo lắng, em đã vẽ xong rồi~"
Buổi chiều cứ như vậy trôi qua, Chung Thần Lạc duỗi eo, "Cứ vậy đã, em cũng phải về rồi!"
"Về chơi bóng rổ?"
"Về ký túc xá". Chung Thần Lạc không giấu được cười nói: "Trước tiên đi mua hai ly cà phê"
"Quan hệ của em với bạn cùng phòng dịu đi rồi à?"
"Không phải dịu đi, mà là từ không bắt đầu thành một, hiểu không?"
"God bless you"
——
Thời điểm trở về ký túc xá đã gần năm giờ, Chung Thần Lạc còn tưởng giờ này chắc Phác Chí Thịnh vẫn chưa về, thế nhưng đẩy cửa ra thì thấy người kia đang thu dọn đồ đạc, có vẻ chuẩn bị ra ngoài.
"Chí Thịnh, tôi mua cho em một ly latte". Chung Thần Lạc khoe ra hoa văn mèo, khóe miệng cong lên nói: "Vanilla latte yêu thích của em nè"
Phác Chí Thịnh ngây người, "Anh về rồi à". Cậu biết, Chung Thần Lạc rất thích lúc ra vào báo với mình một tiếng, giống như người dưới cùng một mái nhà, vì vậy cậu cũng học cách đáp lại.
Chung Thần Lạc nhìn Phác Chí Thịnh không hề có biểu cảm, "Không thích?"
"Nói chính xác thì không tính là thích". Phác Chí Thịnh cầm lấy ly latte đang nhỏ bọt nước, "Chính là thích....". Cậu bỗng dưng ngừng lại, suy nghĩ nên nói tiếp như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNGCHEN/JICHEN - VANILLA LATTE
Fanfiction/Bạn cùng phòng đại học /Học đệ (Jisung) -Otaku ít nói x Học trưởng(Chenle)-Họa sĩ truyện tranh Tiêu đề: Vanilla Latte Tác giả: 薯塔鲫鱼饼 Độ dài: 10 chương~24k5 chữ Thể loại: vườn trường, cứu rỗi, HE