08
Phác Chí Thịnh đã vô số lần tưởng tượng nếu bản thân trở thành một hành tinh trong vũ trụ, thì cậu sẽ là một hành tinh nho nhỏ, không sáng đến mức bằng mắt thường đã có thể nhìn thấy như sao chổi, mà sẽ nhỏ đến mức chỉ có thể chứa được một người.
Nhưng như vậy là đủ rồi, trong chớp mắt khi cảm giác được Chung Thần Lạc dựa vào vai mình. Giả sử nếu cậu thật sự biến thành một hành tinh nhỏ không chớp mắt kia, cậu cũng cảm thấy rất may mắn, vì Chung Thần Lạc đã hạ xuống vùng đất của cậu.
Cho đến hết phim, Chung Thần Lạc đều giả vờ ngủ, thậm chí còn luồn tay qua khủy tay cứng đờ của Phác Chí Thịnh, giống như một đôi tình nhân đang thân mật ôm nhau.
Sau đêm đó, quan hệ giữa bọn họ giống như đóa sen mới nhú, từ từ nhô lên khỏi mặt hồ phẳng lặng.
——
Vào một ngày giữa tháng mười, Phác Chí Thịnh chịu khó vác hộp truyện tranh nặng trịch từ trạm bưu điện về ký túc xá bằng xe buýt của trường, cậu phấn khích đến mức muốn mở hộp ra ngay lập tức để xem hàng, lại lo lắng bị Chung Thần Lạc phát hiện.
Cậu vẫn chưa sẵn sàng bày tỏ tấm lòng với Chung Thần Lạc, trước lúc đó, Phác Chí Thịnh không hy vọng chuyện mình mua truyện tranh đam mỹ bị Chung Thần Lạc biết, dù sao so với truyện tranh thông thường, thì tính chất hoàn toàn khác.
Vừa vào cửa mới phát hiện Chung Thần Lạc không ở ký túc xá, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng mở hộp ra, nhìn năm bộ truyện tranh chưa mở trong tay, trong lòng nháy mắt cảm thấy thỏa mãn.
Chẳng bao lâu cậu sẽ được gặp Thầy Một Ngàn, đến lúc đó mang theo một quyển xin chữ ký Thầy Một Ngàn mới được. Cách đây không lâu, Phác Chí Thịnh vừa giành được vé buổi offline của Thầy Một Ngàn, được tổ chức tại buổi triển lãm truyện tranh vào Chủ nhật tuần sau.
Phác Chí Thịnh chưa từng đến triển lãm truyện tranh bao giờ, cũng chưa từng tham gia buổi gặp mặt kiểu này, cậu luôn không thích mấy nơi đông người, nhưng nếu để gặp Thầy Một Ngàn thì Phác Chí Thịnh có thể chấp nhận được.
Gần đây Chung Thần Lạc thường xuyên không ở ký túc xá, dĩ vãng Phác Chí Thịnh học xong trở lại ký túc xá, mở cửa ra sẽ luôn thấy Chung Thần Lạc đang ngồi trên ghế vẽ tranh hoặc là đang vui vẻ xem một trận đấu bóng rổ.
Loại cảm giác này thật khó diễn tả, nhất là sau khi Phác Chí Thịnh xác nhận tâm ý của mình, mỗi lần quay về không thấy được người thì sẽ cảm thấy cô đơn, cậu sẽ tự hỏi Chung Thần Lạc đang làm gì, là cùng bạn bè ra ngoài chơi rồi à? Vẫn là anh chàng đẹp trai lần trước sao?
Chung Thần Lạc không nói gì, mỗi lần trước khi ra ngoài đều cười vẫy tay với cậu nói là phải ra ngoài một chuyến, đi đâu, gặp ai, Phác Chí Thịnh hoàn toàn không biết.
Vừa vặn hôm nay là cuối tuần, khoảng cách đến buổi gặp mặt còn có một tuần, tám giờ hơn Chung Thần Lạc thức dậy đi tắm, Phác Chí Thịnh nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra, vươn tay cầm lấy điện thoại, kiểm tra thời gian xong thì úp ngược điện thoại về vị trí cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNGCHEN/JICHEN - VANILLA LATTE
Fanfiction/Bạn cùng phòng đại học /Học đệ (Jisung) -Otaku ít nói x Học trưởng(Chenle)-Họa sĩ truyện tranh Tiêu đề: Vanilla Latte Tác giả: 薯塔鲫鱼饼 Độ dài: 10 chương~24k5 chữ Thể loại: vườn trường, cứu rỗi, HE