"Em luôn là ngoại lệ đối với anh"
09
Từng tiếng la hét vang lên, thậm chí nhiều người trong hội trường còn cầm điện thoại quay về phía Phác Chí Thịnh, dù sao cậu cũng là nam sinh duy nhất trong khán phòng, vừa đứng dậy còn tỏ tình trực tiếp với Thầy Một Ngàn.
MC cũng sáng mắt, "Oa, vị tiểu ca ca may mắn này, xem ra cậu ấy rất tHích tác phẩm của Thầy Một Ngàn, nào, chúng ta nghe Thầy Một Ngàn đáp lại thế nào!"
Ánh mắt mọi người lại nhìn về phía Chung Thần Lạc, chỉ thấy khóe miệng Chung Thần Lạc nhếch lên, "Cám ơn, cám ơn sự yêu thích của cậu"
Phác Chí Thịnh nhìn thẳng vào người cứng ngắc trên sân khấu, vuốt vuốt tóc mái trên trán "Phải là tôi cám ơn anh"
Tiếng ồn ào của khán giả như từng đợt sóng muốn nhấn chìm bọn họ, trong khi mọi người đang phấn khích, không ai chú ý sóng ngầm mãnh liệt trong mắt hai người.
Phác Chí Thịnh trả micrô lại cho nhân viên bên cạnh, vừa ngồi về vị trí đã thấy MC chuyển sang phần tiếp theo.
Lúc đầu, Chung Thần Lạc còn chưa tin người kia là Phác Chí Thịnh, nhưng quần áo cùng động tác tay quen thuộc, từ trên xuống dưới đều đang nói cho cậu, chàng trai đang ngồi dưới khán đài, là bạn cùng phòng của cậu, Phác Chí Thịnh.
Buổi gặp mặt kết thúc, nhân viên đưa Chung Thần Lạc trở lại phòng nghỉ bên cạnh hậu trường, lúc đóng cửa phòng, đầu óc Chung Thần Lạc vẫn còn đang trống rỗng.
Cậu còn chưa chải vuốt được suy nghĩ thì đã có người gõ cửa, là Lý Minh Hưởng cùng hai họa sĩ khác của studio, Chung Thần Lạc ngay lập tức trở lại bộ dạng cũ, tươi cười chào đón bọn họ.
Tiếp theo sau đó, còn có hai người phụ trách đến giải thích phần còn lại, chẳng mấy chốc đã đến lúc ký tên. Chung Thần Lạc gần như là hoàn toàn bị đẩy đi ra, trong đầu còn chưa có thời gian để thắc mắc tại sao Phác Chí Thịnh lại xuất hiện ở đây.
"Em có muốn ăn gì trước không, sau khi kết thúc còn có tiệc liên hoan, sếp muốn đãi khách, em nhất định phải đi!". Lý Minh Hưởng mang theo một túi đồ màu nâu bước vào.
"Không đói, kết thúc rồi đi ăn luôn". Chung Thần Lạc phất phất tay, đứng dậy đi theo nhân viên đến khu ký tên.
Cậu dùng khóe mắt quét qua đội ngũ xếp hàng tiến vào hội trường, vừa chờ mong bóng hình quen thuộc kia xuất hiện, lại không khống chế được sản sinh cảm giác lo lắng chưa từng có, hai cực đối lập của cảm xúc như những khối băng sắc bén va chạm vào nhau, cùng với trái tim lạc nhịp của Chung Thần Lạc, va trái va phải biến thành những mảnh băng vụn.
Nhưng mà cho đến ký tên kết thúc, Phác Chí Thịnh cũng không xuất hiện.
Tiệc tối, Chung Thần Lạc đã uống rất nhiều rượu, khi Lý Minh Hưởng tiễn cậu lên xe hỏi cậu muốn về đâu thì Chung Thần Lạc không còn nheo mắt cười như khi ăn tối nữa, đồng tử mất tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ, thật lâu cũng không trả lời.
Lý Minh Hưởng tưởng Chung Thần Lạc say, châm chước một lúc thì báo địa chỉ nhà của Chung Thần Lạc cho tài xế. Về đến nhà thì Chung Thần Lạc có vẻ tỉnh táo hơn, cậu vẫy tay tạm biệt Minh Hưởng, cười nói bản thân lên trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNGCHEN/JICHEN - VANILLA LATTE
Fanfiction/Bạn cùng phòng đại học /Học đệ (Jisung) -Otaku ít nói x Học trưởng(Chenle)-Họa sĩ truyện tranh Tiêu đề: Vanilla Latte Tác giả: 薯塔鲫鱼饼 Độ dài: 10 chương~24k5 chữ Thể loại: vườn trường, cứu rỗi, HE