"Không một ai không muốn được yêu"
03
Thời điểm này, nhà ăn có nhiều người hơn so với dự kiến, Chung Thần Lạc vừa mới bước vào nhìn quanh một vòng lập tức phát hiện ra rất nhiều cửa sổ đã được đổi mới. Cậu đi theo Phác Chí Thịnh xuyên qua đám đông lên tầng hai và nhận ra bản thân không thể theo kịp tốc độ của người trước mặt.
Đến tầng hai, Phác Chí Thịnh cũng không quay đầu lại đợi Chung Thần Lạc mà vùi đầu đi về phía trước, cho đến khi Thần Lạc gọi thì mới dừng lại.
"Chí Thịnh! Chờ tôi với!"
Lúc này Phác Chí Thịnh mới ngừng bước chân, khi quay đầu lui thấy Chung Thần Lạc đang chuẩn bị nắm lấy cánh tay mình, liền vô thức lùi lại một bước.
Tay Chung Thần Lạc dừng giữa không trung rồi im lặng rút về, cong mắt cười phàn nàn nói: "Ưu thế của chân dài là đi như bay à?"
"Xin lỗi..." Phác Chí Thịnh đã quen đi một mình, cũng chưa bao giờ để ý tốc độ của bản thân, bởi vì cậu chưa bao giờ cần phải phối hợp với người khác.
"Em nói cái gì?" Chung Thần Lạc cố ý làm bộ không nghe thấy.
Phác Chí Thịnh đã quen với việc một mình đi xuyên qua đám đông, đến căn tin cũng nhanh chóng ngồi trong góc ăn xong rồi rời đi. Những nơi có quá nhiều người luôn khiến cậu cảm thấy bức rức, không thoải mái và cảm giác bản thân luôn phải cố gắng để vượt qua.
Trong hoàn cảnh ồn ào chen chúc, Phác Chí Thịnh lần đầu tiên dừng bước chân lại, cẩn thận lắng nghe từng từ của người trước mặt. Cậu phát hiện, hình như không khó như cậu tưởng tượng.
Phác Chí Thịnh lắc đầu, nói hơi lớn tiếng: "Đến cửa sổ cuối cùng là được". Nhưng lần này đã đi chậm lại, đợi Chung Thần Lạc đi song song với mình.
Hai người cầm số tìm vị trí trống, trên mỗi bàn ăn đều có vách ngăn nhựa trong suốt để phòng dịch, Chung Thần Lạc vừa vặn tìm được hai chỗ không có vách ngăn ở giữa, liền chỉ vào đó ra hiệu Phác Chí Thịnh đi theo mình.
Ngồi xuống thì Phác Chí Thịnh vẫn im lặng cúi đầu nghịch điện thoại. Chung Thần Lạc trầm tư một chốc, một ý tưởng lóe lên trong đầu.
"Ngày mai em có tiết không?"
Phác Chí Thịnh ngẩn người ở đó, cứng ngắc gật gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào điện thoại, nhưng mà một tay còn lại thì nắm chặt góc áo.
"Em không thích cùng một chỗ với tôi à?"
Phác Chí Thịnh vội lắc đầu, cậu tắt màn hình điện thoại, như là lấy hết can đảm: "Không có không thích". Nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt của Chung Thần Lạc thì lại vội vàng tránh đi.
Chung Thần Lạc hơi nhíu mày, dùng đôi mắt ướt át nhìn Phác Chí Thịnh, giờ phút này cực kỳ giống con mèo bông được trưng bày trong cửa hàng, làm người đi ngang qua đều muốn dừng lại vuốt ve một phen.
"Nhìn đi, bây giờ em cũng không thèm nhìn tôi". ChungThần Lạc nhỏ giọng oán trách, khiến Phác Chí Thịnh mím chặt môi, nhất thời cảm thấy có chút khô khốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNGCHEN/JICHEN - VANILLA LATTE
Fanfiction/Bạn cùng phòng đại học /Học đệ (Jisung) -Otaku ít nói x Học trưởng(Chenle)-Họa sĩ truyện tranh Tiêu đề: Vanilla Latte Tác giả: 薯塔鲫鱼饼 Độ dài: 10 chương~24k5 chữ Thể loại: vườn trường, cứu rỗi, HE