VANILLA LATTE-CHƯƠNG 2

439 45 18
                                    


Tâm trạng của Chung Thần Lạc gần đây đặc biệt tốt, chủ yếu vì hai điều: thứ nhất, cậu có thể sử dụng mã xanh để ra vào khuôn viên trường vào cuối tuần; thứ hai, truyện tranh giấy đầu tiên của cậu đang chuẩn bị xuất bản.

Chiều thứ bảy, Chung Thần Lạc với chủ biên của mình là Lý Minh Hưởng cùng chơi bóng rổ xong thì đúng giờ đến phòng làm việc họp với sếp.

Nói là họp nhưng càng giống như bàn bạc hơn. Sếp của Chung Thần Lạc cũng là một họa sĩ truyện tranh, tính cách hết sức cool, có thể trao đổi bất cứ vấn đề gì. Sếp chỉ yêu cầu Chung Thần Lạc phải tự mình thiết kế bìa và đọc lại, còn việc sắp xếp chữ với các công việc khác thì giao cho nhân viên tương quan trong studio làm.

Vừa lúc Chung Thần Lạc cũng nghĩ như vậy, bản thảo đầu tiên cậu đã vẽ xong rồi, đang nằm chất đống trong thư mục ở máy tính. Sau khi mọi việc hoàn tất, cuốn truyện tranh đầu tiên của Chung Thần Lạc có lẽ sẽ lên kệ vào cuối tháng sau.

Mặc dù đã sớm đoán trước sẽ có ngày này, nhưng khi chuyện thật sự đến thì cậu vẫn không khỏi kích động. Theo từ năm nhất ký hợp đồng với phòng làm việc này, đi từng bước cho tới hôm nay, số lượng người hâm mộ cũng bắt đầu từ số không, hiện tại xem như có thể đóng một con dấu vào sổ tiến trình, xác minh nỗ lực của chính mình.

"Chúc mừng em! Tiếp theo sẽ rất bận rộn đây, đừng quên duy trì tần suất cập nhật".Minh Hưởng đưa Chung Thần Lạc đến phòng của mình rồi pha cho cậu một tách cà phê hòa tan.

"Biết mà..." Chung Thần Lạc híp mắt. "Mới vui vẻ chưa được một phút đã nhắc nhở rồi"

"Sự thật là sự thật mà thôi". Chung Thần Lạc từ lâu đã quen với câu nói cửa miệng của Minh Hưởng. "Thế nhưng, lần trước em vậy mà nộp bản thảo đúng hạn!" Minh Hưởng mở to mắt nói.

"Hừ, cũng không nhìn xem em là ai, có khăn khăn nào ngăn cản được em chứ". Thần Lạc cười ra tiếng, dáng vẻ đắc ý khiến Minh Hưởng phải lắc đầu.

"Xem ra bạn cùng phòng của em không tệ lắm"

Chung Thần Lạc thu lại nụ cười, chớp chớp mắt nghĩ đến mấy ngày nay, "Có lẽ? Mỗi ngày lúc em mở mắt thì cậu ấy đều không có ở ký túc xá, đến tối mịt thì mới trở về."

"Khóa học của cậu ta nhiều quá à?" Minh Hưởng thắc mắc.

"Maybe? Bọn em ở chung một tuần rồi mà nói chuyện tổng cộng còn chưa vượt quá năm mươi câu". Thần Lạc thở dài.

"... Đây cũng coi như là một cơ hội tốt, em có thể yên tâm vẽ"

Chung Thần Lạc không phủ nhận được gật đầu, "Chỉ là có đôi khi muốn nói chuyện nhưng lại không có ai nói cùng, anh hiểu cảm giác đó không?"

——

Phác Chí Thịnh đang ngồi trong thư viện yên tĩnh thì đột nhiên hắt hơi, cậu hơi vươn vai, đã đến giờ ăn cơm trưa rồi nhưng cậu chưa thèm ăn lắm. Nhìn xung quanh chỉ còn lại những chiếc bàn chất đầy sách vở, cậu nhìn đồng hồ.

SUNGCHEN/JICHEN - VANILLA LATTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ