Cậu mong chờ chiếc lông vũ đang tự do tung bay này mau chóng hạ cánh xuống.
06
Trong không gian tương đối yên tĩnh, Chung Thần Lạc gõ bàn phím, nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau thì giảm tốc độ tay, ngẩng đầu lên nhỏ giọng cám ơn với Phác Chí Thịnh đang đưa ly nước sang.
Khoảnh khắc này làm thay đổi cách nhìn của Chung Thần Lạc, có khi bình sứt không sợ vỡ cũng là sự lựa chọn tốt. Cũng khiến cậu nhớ lại hai đêm trước hoảng hốt thay đổi chủ đề hỏi lái sang Phác Chí Thịnh có thể mang mình đi thư viện hay không.
Ký lai chi tắc an chi, Chung Thần Lạc cũng đúng thật có một bản cáo cần phải viết, chỉ là không ngờ Phác Chí Thịnh sẽ cẩn thận đến mức nhắc mình mang ly nước, còn giúp mình rót nước vào. Những chuyện nhỏ nhặt này càng dễ khiến Chung Thần Lạc cảm động, cũng làm cho cậu có ảo giác được người yêu chăm sóc.
(Ký lai chi tắc an chi: Chuyện đã xảy ra thì thôi cứ bình tĩnh mà đối mặt)
Đây cũng có thể trở thành tư liệu sống cho truyện tranh của cậu, Chung Thần Lạc nhấp mấy ngụm nước ấm, nhẹ nhàng đặt chiếc cốc sang bên cạnh, lặng lẽ quan sát Phác Chí Thịnh ngồi ở phía đối diện mình.
Hôm nay Phác Chí Thịnh mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc tím đen, Chung Thần Lạc cảm thấy dù chỉ là một chiếc áo trông rất bình thường thôi nhưng mặc lên người Phác Chí Thịnh cũng sẽ trở nên khác biệt. Giống như những quả bóng rổ xịn hơn mà mọi người mang lên sân thực ra trông chẳng khác những quả bóng khác là mấy, nhưng nếu ở trên tay những người chơi giỏi sẽ luôn được một số người cho là khác nhau.
"Lạnh không?" Phác Chí Thịnh hé môi hỏi, Chung Thần Lạc dường như không nghe rõ, nhưng cậu biết người kia đang nói gì.
Chung Thần Lạc lắc đầu, khẽ mỉm cười với Phác Chí Thịnh, ra hiệu cứ tiếp tục làm bài tập.
Mà Phác Chí Thịnh thấy Chung Thần Lạc chống cằm cười với mình thì nhớ tới con mèo màu quýt đang liếm lông mà cậu trông thấy khi đi ngang qua bụi hoa lần trước.
Cậu hơi hối hận vì đưa Chung Thần Lạc đến thư viện, mặc dù bọn họ đã tìm một góc tương đối vắng vẻ. Nhưng cậu không muốn người khác thấy khía cạnh này của Chung Thần Lạc, tuy lúc này nảy sinh ý nghĩ như thế thì chính bản thân cậu cũng cảm thấy hơi nực cười.
Dẫu sao điều này cũng khiến Phác Chí Thịnh nhận thức rõ hơn, bản thân không coi Chung Thần Lạc như một người bạn bình thường. Quá trình xác nhận tâm ý bản thân thật ra không khó, bởi vì kết quả là gì thì trong lòng đã tự rõ.
Phác Chí Thịnh lôi một chiếc áo sơ mi kẻ sọc mới tinh từ trong cặp sách ra, vươn tay vượt qua máy tính của Chung Thần Lạc để đưa cho người đối diện. Mặc dù không mở miệng nói chuyện, nhưng Chung Thần Lạc hiểu.
Dưới cái nhìn chăm chú của Phác Chí Thịnh, Chung Thần Lạc mặc vào chiếc áo kẻ sọc rộng rãi này, cậu liếm liếm môi, mắt sáng ngời nhìn Phác Chí Thịnh.
Phác Chí Thịnh hài lòng gật đầu, lấy ra một tờ giấy trắng, viết vài chữ rồi đưa cho Chung Thần Lạc.
"Rất hợp"
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNGCHEN/JICHEN - VANILLA LATTE
Fanfiction/Bạn cùng phòng đại học /Học đệ (Jisung) -Otaku ít nói x Học trưởng(Chenle)-Họa sĩ truyện tranh Tiêu đề: Vanilla Latte Tác giả: 薯塔鲫鱼饼 Độ dài: 10 chương~24k5 chữ Thể loại: vườn trường, cứu rỗi, HE