"Nguyện vọng của tôi là, cậu ấy không đẩy tôi ra"
07
Năm Phác Chí Thịnh học lớp mười, mỗi tối thứ tư cậu đều phải đến tòa nhà kỹ thuật để quét tước dọn dẹp, cậu với bạn cùng bàn phụ trách tầng trên cùng. Mà hôm đó bạn cùng bàn của cậu xin nghỉ phép nghỉ nên Phác Chí Thịnh chỉ có thể một mình cầm chổi chậm rãi leo cầu thang.
Có thể là buổi tự học ban đêm nên tòa nhà này không có ai đến học. Càng lên trên đỉnh, ánh sáng càng tối, Phác Chí Thịnh để ý thấy đèn cầu thang ở tầng năm đã bị hỏng, chập chờn như kéo ra rèm che.
Cậu cắn răng bước lên tầng năm, thầm nghĩ nếu không cứ về trước rồi tính, nhưng sau đó nghe thấy tiếng nước chảy khiến cậu giật mình.
Tiếng nước chảy mỗi lúc mỗi dồn dập khiến tim cậu đập càng lúc càng nhanh, Phác Chí Thịnh cuối cùng không xoay người bước đi, do dự một chút mới chậm rãi đi về phía phòng vệ sinh.
Mới vừa bước vào phòng vệ sinh, cậu liền bị một sức lực mạnh mẽ kéo vào một gian phòng, sau đó lậptức nghe thấy giọng nói của người khác: "Phá hỏng chuyện tốt của chúng ta..."
"Xem như đêm nay có thêm một người cùng chơi đi!"
"Buông ra, đừng chạm vào tôi..." Phác Chí Thịnh hét lên, nhưng toàn thân không dùng được chút sức lực nào, cả người run rẩy, cho đến khi nghe thấy mấy tiếng kêu, hình như là gọi tên mình.
.........
"Em gặp ác mộng à?" Là giọng nói của Chung Thần Lạc.
Phác Chí Thịnh hòa hoãn một lúc lâu mới mở rèm giường, ngay sau đó thấy vẻ mặt lo lắng của Chung Thần Lạc, chiếc đèn bàn đang tỏa ra ánh sáng nhạt, phủ lên đường viền của Chung Thần Lạc một màu vàng ấm áp.
Phác Chí Thịnh ngồi thẳng dậy, "Ừm..." Cậu thở dài một hơi, cố gắng trút bỏ mọi phiền muộn ra khỏi lồng ngực.
Sau khi toàn thân hết run rẩy, da thịt bắt đầu ngứa ngáy như bị dị ứng, cậu mệt mỏi với giấc mơ này, cũng ghét cái đêm hôm đó. Mặc dù cuối cùng cậu không chưa chịu thương tổn thực chất nào, nhưng bóng ma đêm đó biến thành vô số ác mộng, lần lượt xâm chiếm đầu óc của cậu.
Kể từ đó, cậu rất khó chịu khi bị người khác chạm vào, đặc biệt là ở tình huống mà bản thân không hề hay biết. Để tránh những phản ứng sinh lý khó chịu, một năm bốn mùa hầu hết cậu đều mặc áo dài tay, có thể tránh đi phần lớn tiếp xúc trực tiếp từ người khác, rồi dần dần biến thành thói quen.
Mà hiện tại nhìn thấy Chung Thần Lạc đang đưa khăn giấy ướt cho mình, tâm tình hỗn loạn chiếm được một tia bình yên.
"Cám ơn, tôi làm anh tỉnh giấc à..."
"Tôi còn chưa ngủ", Chung Thần Lạc ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn chàng trai đang tái nhợt, "Hồi nhỏ khi tôi mơ thấy ác mộng, tỉnh lại khóc thì mẹ sẽ lấy khăn ướt lau mặt cho tôi, như vậy sẽ thấy tỉnh táo hơn rất nhiều"
Phác Chí Thịnh chậm rãi trèo ra khỏi giường, "Thật sự đỡ hơn rất nhiều", cậu ném khăn giấy vào thùng rác, cùng Chung Thần Lạc ngồi xuống, lúc đối diện nhau không nhịn được cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNGCHEN/JICHEN - VANILLA LATTE
Fanfiction/Bạn cùng phòng đại học /Học đệ (Jisung) -Otaku ít nói x Học trưởng(Chenle)-Họa sĩ truyện tranh Tiêu đề: Vanilla Latte Tác giả: 薯塔鲫鱼饼 Độ dài: 10 chương~24k5 chữ Thể loại: vườn trường, cứu rỗi, HE