VANILLA LATTE-CHƯƠNG 4

375 38 12
                                    


"Em còn định đi thư viện không?" Chung Thần Lạc do dự.

"Hiện tại?" Phác Chí Thịnh rầu rĩ nói, đồng thời lùi lại hai bước, dựa vào bàn học. "Hiện tại tôi có thể ngủ bù"

Chung Thần Lạc áy náy gật đầu. "Tối nay cùng nhau ăn nhé? Tôi mời". Cậu nhìn vẻ mặt vô cảm của Phác Chí Thịnh, chưa rõ người đối diện đang nghĩ cái gì, chỉ có thể chủ động xuất kích lần nữa.

Còn tưởng rằng Phác Chí Thịnh sẽ từ chối, ai biết người kia không thèm suy nghĩ đã đồng ý: "Có thể". Nếu như điều này có thể khiến Chung Thần Lạc không đi đêm nữa.

Giống như một cặp đôi yêu nhau, một người đi chơi cả đêm không về mà không báo trước, mà người còn lại là Phác Chí Thịnh, ngay cả khái niệm ghen cũng không biết.

Cả đêm mất ngủ, Phác Chí Thịnh nghĩ, có lẽ không ai có thể từ chối Chung Thần Lạc kiểu này, rực rỡ như ánh mặt trời, sáng lạn lại không bỏng tay. Cậu đem đến cho Phác Chí Thịnh một cảm giác không thể thay thế, hoặc là do cậu quá thiếu bạn bè...

Phác Chí Thịnh không tìm ra nguyên nhân tại sao trong lòng thấy buồn phiền, tâm trí cứ tua đi tua lại cảnh tượng người khác ôm Chung Thần Lạc, rồi cười với chính mình, từng cảnh từng cảnh đè lên lẫn nhau. Tựa như một con mèo bình thường chỉ vẫy đuôi với chính mình, vào lúc chính mình không ở bên thì nằm xuống trước mặt người khác và lộ ra cái bụng mềm mại, khiến cậu không ức chế được cảm thấy buồn bực.

Chắc là vì Chung Thần Lạc đã trở lại, khi Phác Chí Thịnh nằm về trên giường, các dây thần kinh đều được thả lỏng. Khi mở mắt ra lần nữa, đã năm giờ chiều.

Cậu nhẹ nhàng leo xuống cầu thang để đi tắm, cố gắng không làm phiền Chung Thần Lạc đang ngủ say. Tắm xong cũng không sốt ruột tiến vào, mà cầm khăn lông chậm rãi lau tóc, tỉnh ngủ nên tinh thần hiển nhiên sảng khoái hơn rất nhiều.

Chung Thần Lạc thật ra cũng đã tỉnh, giấc ngủ của cậu bình thường đều rất cạn, lúc Phác Chí Thịnh đóng cửa ban công thì cậu đã mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Nghe động tĩnh bên ngoài, cậu lặng lẽ vén rèm ra một khe hở, quan sát Phác Chí Thịnh đang dựa lưng vào ban công và quay lưng về phía cậu.

Mái tóc ướt được dùng ngón tay chải và đang tùy ý rũ xuống, áo phông tay ngắn rộng rãi dưới ánh chiều tà in ra bờ vai rộng và vòng eo thon, hơi thở hormone dường như không cần ngửi cũng có thể cảm nhận được.

Một Phác Chí Thịnh quyến rũ mà không tự biết, từ trên xuống dưới, tất cả đều là Chung Thần Lạc muốn, nhưng cậu không thể quá liều lĩnh làm người hoảng sợ, cậu cũng có nhiều thời gian để tìm hiểu Phác Chí Thịnh.

Chung Thần Lạc hít một hơi thật sâu, vò rối tung mái tóc rồi từ từ bước xuống giường. Trạng thái vừa vặn tốt, thời điểm đẩy ra ban công cũng là lúc Phác Chí Thịnh xoay người lại, Chung Thần Lạc biếng nhác ngáp một cái, lại chậm rãi chớp chớp mắt ánh mắt ướt át vì nước mắt sinh lý.

Phác Chí Thịnh hơi mở to mắt, hình như đây là lần đầu tiên cậu thấy cảnh Chung Thần Lạc mới ngủ dậy, trên đỉnh mái tóc rối tung còn có một sợi tóc vểnh lên, ánh mắt nhập nhèm đánh thẳng vào tim cậu, giống như vừa mất cảnh giác đã bị đút cho một ngụm kẹo bông gòn ngọt ngào.

SUNGCHEN/JICHEN - VANILLA LATTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ