Chapter 3

129 13 2
                                    

Khi Jeon Jungkook rời đi, tôi có rất nhiều thời gian để quay lại công việc cũ của mình.

Vào ngày diễn ra buổi hòa nhạc, tôi và nhóm fan mặc trang phục giống nhau và xuất phát một cách đầy khí thế.

Vừa bước vào, nhân viên đã chào hỏi: "Ảnh chụp hôm nay vẫn phải nhờ các bạn rồi".

"Không cần khách sáo như vậy đâu".

Những fan từ một số thành phố khác và tôi được sắp xếp ngồi ở hàng VIP phía trước, chúng tôi chuẩn bị đèn và máy ảnh để cho một trận la hét cổ vũ hoành tráng.

Điện thoại đột nhiên vang lên hai lần.

Đó là Jeon Jungkook, người đang quay phim.

"Em ở đâu?".

"Em đang ở nhà ạ".

"Em đang làm gì?".

Tôi liếc nhìn màn hình lớn sắp bắt đầu đếm ngược: "Em chuẩn bị đi ngủ rồi á".

Bên kia không hỏi nữa.

Tôi tắt điện thoại và giơ đèn nhấp nháy lên, bắt đầu la hét cùng với những fan bên cạnh.

Trong giờ giải lao, màn hình lớn sẽ ngẫu nhiên quay vào mặt những khán giả bên dưới.

Đột nhiên máy ảnh chiếu vào khu vực của chúng tôi.

Chúng tôi vội vàng giơ tấm bảng huỳnh quang do chính tay mình làm lên: "Ông xã, hôm nay anh đẹp trai quá đi!".

"Ahhh, ahhh, chồng hãy cưới em đi!".

Park Jihoon, người đang điều chỉnh nhịp thở trên sân khấu, nhìn thấy bức ảnh và khẽ mỉm cười.

Điện thoại lại bắt đầu rung lên.

Sao hôm nay Jeon Jungkook nói nhảm nhiều thế nhỉ!

Máy ảnh quay đi, tôi lại bực mình mở máy lên.

Quả nhiên, lại là Jeon Jungkook: "Anh là gì của em?".

Tôi nhíu mày đáp: "Là chồng ạ?".

"Em biết như vậy là tốt rồi".

Khó hiểu quá đi mất.

"Bài hát tiếp theo là do một người bạn của tôi hát, cũng là khách mời bí ẩn mà tôi đặc biệt mời cho buổi biểu diễn này".

Park Jihoon vừa dứt lời, một người từ cuối sân khấu chậm rãi đi lên.

Đối phương mặc một bộ âu phục đen đính sequin, tỏa ra nhiều màu sắc rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu.

Tôi nhìn anh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôi.

Anh ấy gằn từng chữ một: "Xin chào mọi người, tôi là Jeon Jungkook".

Gần như ngay lập tức, tiếng reo hò vang lên.

Quả cam lớn đỏ mặt: "Chớt tiệt, Jeon Jungkook sao lại tới đây, hai đại đỉnh lưu gặp nhau: "Cam ngọt mau chụp lại đi!".

Toàn thân tôi ngây ngốc.

Thậm chí không thể nhấc máy ảnh lên.

Lúc này, trong lòng tôi chỉ có hai chữ: "Hết - rồi!".

kl • tôi là một anti-fan nửa mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ