Chương 1

1.5K 60 6
                                    

Bước chân chầm chậm tiến vào, người đàn ông từ phía sau xuất hiện bất ngờ ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé phía trước. Quý Hướng Không hoảng hốt ngoảnh lại thấy khuôn mặt kia liền bị dọa sợ đến đứng hình. Người kia thỏa mãn ghé sát mặt vào thân thể Quý Hướng Không, miệng câu lên nụ cười quỷ dị:

"Thật thơm!"

Quý Hướng Không nhanh chóng hồi thần, ánh mắt không giấu nổi nỗi lo sợ nhìn gã. Em run giọng gọi tên:

"Cố Nhất Dã..."

Cố Nhất Dã cúi thấp đầu ghé sát vào một bên tai em, môi mỉm cười khẽ hé mở đưa lưỡi trườn ra liếm láp. Quý Hướng Không co người muốn tránh thoát cái ôm của gã lại vô lực bị người siết càng mạnh thêm. Bên tai em Cố Nhất Dã trầm giọng:

"Vẫn còn nhớ tôi à?"

Quý Hướng Không khó khăn giãy giụa, em cắn răng bực tức lên giọng:

"Cố Nhất Dã buông tôi ra, anh sao lại vào đây? Cố Ngụy sẽ..."

"Em, là đang lo lắng sao?"

Cố Nhất Dã cất tiếng hỏi ngăn lại lời nói của Quý Hướng Không. Bàn tay như có như không cố tình luồn vào trong áo của em xoa nắn phần da thịt mềm mại. Thân thể này khiến gã mê đắm chết mất...

"Lo sợ Cố Ngụy biết em cùng tôi là cái quan hệ..."

"Anh im đi, tôi và anh đã hết rồi. Cố Nhất Dã anh nên tuân thủ hợp đồng mà buông tha tôi đi, đừng đeo bám theo tôi nữa!"

Cố Nhất Dã nhíu mày, tay khác đưa lên bóp lấy cằm em khẽ kéo qua ép em quay mặt lại nhìn gã. Gã tiến gần áp sát với môi em, Quý Hướng Không nín thở chịu đựng hai tay vẫn cố gắng giữ lấy bàn tay còn lại đang làm loạn trong người mình.

"Tôi đeo bám em? Nực cười, là em đã quên chính em tự động tìm đến tôi, đưa thân thể ra thỉnh cầu tôi giúp đỡ em sao?"

Nói đoạn Cố Nhất Dã hôn nhẹ lên khóe môi đỏ mọng của em, vị ngọt ngào còn vương trên đầu lưỡi, liền không kiềm chế được hung hăng mút mát khiến Quý Hướng Không hoảng loạn ra sức giãy người chống cự. Em đỏ mắt nấc lên một tiếng:

"Hức, tránh ra!"

Cố Nhất Dã nhìn bộ dạng này của Quý Hướng Không không khỏi hưng phấn mà áp môi vào má em trêu chọc:

"Sao lại sắp khóc rồi, tôi có làm đau em sao?"

"Kinh tởm, buông tôi ra, anh mau tránh ra..."

Cố Nhất Dã phì cười nhếch môi.

"Nói tôi kinh tởm không bằng tự nói bản thân em đi Quý Hướng Không. Đến anh trai của bạn trai cũng có thể lăn giường..."

"Anh im miệng!"

Quý Hướng Không quát lên một tiếng khi nghe nhắc đến chuyện kia. Em lúc này đã không kìm nén được rơi nước mắt, nghẹn ngào lời nói thốt lên:

"Tôi làm như vậy là để..."

"Hửm để làm gì?"

Thấy Quý Hướng Không im lặng không nói tiếp Cố Nhất Dã mới nhíu mày tỏ vẻ không hiểu dò hỏi. Lúc sau gã lại chậm rãi nói bên tai em:

"Nếu không nói được hay để tôi nói luôn cho em. Là...dùng tiền để phẫu thuật cho Cố Ngụy?"

Quý Hướng Không ngạc nhiên quay qua ánh mắt sửng sốt nhìn Cố Nhất Dã. Miệng lắp bắp:

"Sao...anh biết?"

"Tôi là ai chứ? Mấy chuyện cỏn con liên quan đến em, như thế nào lại không biết?"

Quý Hướng Không lúc này như đã ghép được trọng tâm vấn đề, em chất vấn:

"Ngay từ đầu anh đã biết? Vậy tại sao anh lại lợi dụng tôi? Anh, anh còn là anh trai của anh ấy, anh ấy nguy hiểm đến tính mạng nằm trong viện anh cũng không thể lo sao?"

"Tôi không làm như vậy sao có thể dụ được cá cắn câu? Cố Ngụy là em trai tôi làm sao tôi có thể không lo cho nó. Nhưng em lại vì nó mà bò lên giường tôi cầu xin, tôi như thế nào lại từ chối miếng thịt ngon trưng bày ngay trước mắt? Suy cho cùng vẫn là do em không phải sao?"

Quý Hướng Không nghe Cố Nhất Dã nói đến sững sờ, em bất động lại nhớ vào khoảng thời gian hơn một tháng trước. Đó là vào một ngày trời mưa...

"Ngụy ca, anh đừng có chuyện gì hết, anh phải cố lên, em bằng mọi cách sẽ cứu được anh!"

Quý Hướng Không ý nghĩ kiên định, ánh mắt đau xót nhìn qua tấm kính lớn trong phòng bệnh. Trên giường là người đàn ông em yêu, anh ấy đang đau đớn đứng ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Vụ tai nạn đó đã khiến anh ấy trở nên như vậy, nhưng giờ phải làm sao đây? Bác sĩ nói phải cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật nếu không anh ấy sẽ nguy mất. Phải làm sao? Kiếm đâu ra một số tiền lớn như thế?

Gia cảnh em không khá giả gì cho cam, đến tiền ăn tiền mặc cũng phải khổ sở lắm mới kiếm được. Từ lúc quen Cố Ngụy đến bây giờ em không hề biết một chút nào về gia cảnh của anh ấy, là anh ấy chưa từng đề cập với em. Thế là trong đầu em cứ mặc niệm, Cố Ngụy là giống như em, đều không có người quen thân nào cả. Chỉ biết có một người là bạn của anh, người ấy là Uông Trác Thành cũng chính là bác sĩ đang cố gắng điều trị cho anh.

Em lững thững đi dưới đường lớn, cả một ngày mệt mỏi tìm cách kiếm tiền rốt cuộc vẫn không thể xoay sở nổi số tiền lớn như thế. Ngay cả Uông Trác Thành người bạn thân của anh dù có vét sạch vốn liếng cũng không thể giúp được bao nhiêu cả.

Hiện tại em mệt mỏi quá, em sắp sửa tuyệt vọng mất rồi. Em phải làm thế nào đây? Ngụy ca...

💚1•7•2023❤

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭𝐟𝐢𝐜•𝐌𝐚̀𝐮 𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐌𝐚̆́𝐭 𝐄𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ