CHƯƠNG 5

1K 62 2
                                    

" Ta giúp vương gia lau người sơ qua." Biết mình làm việc gì Ngôn Phong cũng đều đề phòng, Phiên Vân giải thích xong liền kéo ống tay áo hắn lên cao, sau đó là ống quần. Đôi tay và chân gầy trơ xương nhìn vô cùng đáng sợ, Phiên Vân lại tránh mình không khỏi thương xót.

Nữ nhân không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, hành động cử chỉ không thẹn thùng, mặt tai không đỏ. Bắt đầu lau từ cánh tay hắn, Ngôn Phong dù không còn chút cảm giác gì từ tay và ngực trở xuống, hắn vẫn nhận ra được nàng ta vô cùng cẩn thận để tránh gây ra đau đớn gì cho mình.

Khăn lau qua từng ngón tay lộ rõ đốt xương của hắn, xong Phiên Vân ngước mặt hướng từ trên cổ vương gia cũng lau sơ qua, tẩy khăn một lần lại tới lau hai chân cho hắn. Nghĩ tạm thời cứ như vậy, cơ thể vương gia bây giờ đừng nghĩ đến di chuyển được một chút. Y chỉ có thể lau người cho hắn, chờ tốt hơn cũng có thể giúp hắn tắm rửa.

Phiên Vân kéo lại quần áo vương gia ngay thẳng, dẹp đi chậu khăn bên giường. Đến phiên y thì cũng không cần giải thích với hắn nữa, mang theo y phục a hoàn chuẩn bị và chậu nước còn lại ra phòng nhỏ sau bình phong. Cởi bỏ hỷ phục cũng dùng khăn lau cơ thể mình, thay xong bộ y phục màu vàng nhạt đơn giản khác, tuy bận đồ của nữ nhi có chút không quen nhưng y cảm thấy tốt hơn hỷ phục kia nhiều.

Trở lại ra ngoài, vương gia đang nhắm mắt biết y đến lại mở ra. Đã quen hắn bất chợt dùng đôi mắt đáng sợ hướng thẳng mình, Phiên Vân không quá sợ nữa. Điều phiền toái bây giờ lại chính là chỗ ngủ, y nhìn cái giường đến ba nam tử lớn tướng ngủ vẫn không vấn đề, đừng nói đến một bộ xương khô vương gia và một tiểu nam tử ốm yếu là y ngủ không vừa.

Thế nhưng tình huống này khiến Phiên Vân không biết nên làm thế nào cho phải, vương gia khó mà an tâm với y, nhưng Phiên Vân lại không muốn chịu thiệt ngủ ngồi hay nằm đất. Y ngập ngừng hỏi ý: " Vương gia, ta có thể ngủ trên giường không?"

Sợ hắn sẽ lắc đầu không đồng ý, Phiên Vân vội nói tiếp: " Ta tướng ngủ không xấu lắm đâu, chắc sẽ không vô tình đá hay đấm gì phải người."

Phiên Vân lo lắng đứng im chờ hắn, không biết suy nghĩ gì chờ một lúc thì không ngờ tới lại gật đầu đồng ý. Xem như hắn đã chịu thừa nhận y một chút, quan trọng nhất là có chỗ ngủ ngon.

Phiên Vân được cho phép thì lập tức cởi giày rồi lên giường, tránh không để ảnh hưởng đến vương gia, y trèo vào trong nằm rút vào góc. Trước khi ngủ còn không quên kéo chăn lên cao, đắp cẩn thận cho vương gia.

Nữ nhân đơn giản chỉ vừa nằm xuống đã ngủ, khác với Ngôn Phong lúc nào cũng nhắm mắt nhưng thời gian hắn ngủ thật sự vô cùng ít. Tiếng thở đều nhẹ nhàng cách mình không xa, hắn liếc mắt nhìn chỉ có thể thấy được một nửa khuôn mặt y.

Ngôn phong bây giờ mới có thời gian ngắm nhìn kỹ tiểu thiếp mới vào cửa của mình, hắn trước kia gặp qua không ít nữ tử. Hoàng thành mỹ nhân khuê các đệ nhất, đệ nhị đều gặp qua, thế nhưng chưa từng nghĩ đến còn có người mang dung mạo kiều diễm đến mức này, không son phấn không điểm trang.

" Đàn Lục Nhi?" Thầm nghĩ cái tên mà nàng nói cho hắn biết, Ngôn phong chưa từng nghe đến đây là tiểu thư nhà nào, cũng có thể chỉ là thường dân. Nhưng cho dù chỉ là dân nữ bình thường, chỉ cần có nhan sắc này, đừng nói phải gả cho một người tàn tật như hắn, bất cứ quý công tử nào hay hoàng đế, tin rằng đều muốn rước về để yêu thương chiều chuộng.

Gả cho người làm tiểu thiếp, cưới người về làm hoàng hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ