" Vương gia thứ tội."
Văn Huân cùng Thẫm Ngụy không ai giải thích mà đồng thanh nhận tội, Phiên Vân tuy muốn nói giúp họ một chút nhưng bản thân y không có lý do gì để chen vào.
" Không biết cũng không thể trách các ngươi." Ngôn Phong nói: " Về sau xem Lục Nhi cũng giống như ta."
Cả hai người đều không nói gì, chỉ có Văn Huân vẫn làm ra dáng vẻ chẳng ngờ lén nhìn Phiên Vân một cái rồi lập tức lướt qua. Thẫm Ngụy thấy vương gia tình trạng không quá tệ như trong tin tức mình nhận được, trong lòng cũng bớt đi phần nào bất an. Cho dù vương gia cử động không tốt, nhưng người này vẫn mãi là chủ tử của hắn: " Vương gia, chúng ta bây giờ mang người đi. Trở về Thừa Viên Chức ngay cả hoàng đế cũng không dám động binh, cơ thể của người cũng có thể từ từ điều trị."" Không được." Ngôn Phong còn chưa nói gì Phiên Vân đã lên tiếng ngăn cản, y giang hai tay chặn trước người hắn: " Vương gia bây giờ chưa thể đi."
" Cô nói vậy là có ý gì, vương gia đi hay ở lúc nào đến lượt cô cho phép?" Văn Huân nhăn mày, còn đang muốn nói tiếp lại bị vương gia phía sau tiểu cô nương kia nhìn cho câm miệng.
Phiên Vân nói: " Tuy ta không biết Thừa Viên Chức kia mà các người nói là ở đâu, nhưng cơ thể vương gia lúc này vẫn còn rất yếu, miễn cưỡng có người đỡ đi nữa cũng chỉ có thể chuyển động được một đoạn ngắn. Bây giờ lại muốn vương gia đi đường xa, có thể là phải ngồi ngựa, người làm sao chịu nổi chứ?"" Lục Nhi cô nương." Thẫm Ngụy nói: " Chúng ta có thể vào hoàng thành, đột nhập được vương phủ đã là lần này hết sức nguy hiểm, chỉ cần một chút liền bỏ mạng. Nếu cơ hội tốt như lúc này lại không thể cứu vương gia ra ngoài, sau này chỉ sợ càng khó khăn."
Phiên Vân khó xử, y cũng biết Ngôn Phong rời khỏi chỗ này được càng tốt, thế nhưng hắn bây giờ thật nhấc tay còn mệt mỏi đau đớn. Y nghĩ rồi lại cương quyết nói: " Xin lỗi, ta biết các huynh đều muốn cứu vương gia. Nhưng bây giờ mang người đi không tốt, cho ta thời gian thêm ba... không, là bốn tháng đi. Ta cố gắng giúp vương gia hồi phục tốt nhất, lúc đó cho dù phải đi đường xa cũng không sợ nguy hiểm."" Một tiểu cô nương như cô có thể làm được gì?" Văn Huân nói: " Cô là đại phu sao, có khả năng giúp vương gia đứng lên đi lại được?"
" Huynh tin tưởng ta, vương gia lúc ta đến vương phủ còn không thể nói, không động được một đầu ngón tay. Ta đến vương phủ gần hai tháng, bây giờ thì thế nào? ta không phải đại phu nhưng vẫn có thể giúp người."
" Cô nương chắc chắn vương gia sẽ được giữ an toàn trong bốn tháng sau, sẽ không có mối nguy hại nào cho người chứ?"
" Ta..." Phiên Vân ngập ngừng, đây đúng là chuyện mà y không thể hứa. Chỉ việc vương gia bị ép uống thứ thuốc đáng ngờ kia mỗi tháng, y cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể khiến hắn chịu khổ đủ cách nôn ra. Nếu thật sự những người đang muốn hại vương gia mà ra tay, y không có khả năng bảo vệ hắn.
Không khí trở nên im lặng, tưởng rằng việc đưa vương gia ra ngoài xem như đã quyết định, không ngờ lúc này Ngôn Phong lại lên tiếng: " Lục Nhi đã nói bốn tháng, như vậy thì cứ đợi thêm bốn tháng đi."
" Vương gia, việc này quá nguy hiểm." Văn Huân nóng vội nói.
" Không sao." Ngôn Phong nghiêm mặt nhìn hắn: " Ta tin tưởng các ngươi, với khả năng của các ngươi bốn tháng sau vẫn đủ có thể cứu ta và Lục Nhi ra ngoài."
Đây rõ ràng là ý tứ tín nhiệm của chủ tử đối với thuộc hạ, thế nhưng hiểu rõ Nhật Minh vương gia. Hắn nói vậy đương nhiên hoàn toàn tin tưởng tài năng của bọn họ, thế nhưng để hắn tự mình nói còn không phải yêu cầu họ không được mắc sai lầm nhỏ nhất, nếu có thì hình phạt cũng chẳng tốt đẹp gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho người làm tiểu thiếp, cưới người về làm hoàng hậu
NouvellesThể Loại : Đam Mỹ, Cổ Trang, Cung đình, 1x1. Tác giả: Song Bích. Đàn Phiên Vân bị phụ thân ép gả đi làm thiếp, thay cho tỷ tỷ là Đàn Lục Nhi so với y chỉ hơn vài tháng tuổi, đối tượng lại là vương gia vang danh mọi cô nương ao ước được gả đến, Nhật...