CHƯƠNG 8

859 57 0
                                    

" Ngươi chính là Đàn Lục Nhi sao?"

Đứng trước nữ nhân đoan trang kiêu kỳ, bận y phục màu lam quý phái cùng những trang sức trân quý. Nàng ta xinh đẹp nhưng quá phù phiếm, kiểu như vẻ đẹp dựa vào tỷ mỉ từ góc nhỏ chăm sóc trên gương mặt và vật dụng trên người.

Mới nhìn ai cũng sẽ nghĩ nàng xinh đẹp hiếm có, nhưng khi đã quá thân cận và gần gũi, lại thấy dễ nhàm chán và mệt mỏi. Phiên Vân lên tiếng trả lời: " Đúng vậy."

" Ra là ngươi." Thệ Ngọc đánh giá tiểu nữ tử trước mặt, tuổi nhỏ hơn nàng, da trắng mịn hơn nàng, gương mặt lại có phần xinh đẹp hơn nàng. Cho dù trên người Đàn Lục Nhi đang bận chỉ là vải thô, không đồ vật đáng giá nhưng đứng cùng với nàng lại không chút thua kém mà còn có phần trẻ con đáng yêu hơn. Thệ Ngọc trong lòng cảm thấy ganh tị với nhan sắc của nữ tử kia, nàng giọng nữ chủ nói: " Ngươi vào vương phủ cũng đã nhiều ngày, đã làm quen hay chưa, có thấy thiếu sót gì hay không?"

Phiên Vân quy củ nói: " Tạ ân vương phi quan tâm chiếu cố, Lục Nhi ở vương phủ rất tốt, không có thiếu sót."

" Rất tốt?" Thệ Ngọc giọng có vẻ bất ngờ, sau đó liền trở lại như thường nói: " Ngươi nếu đã gả vào vương phủ ta thì nhất định phải an phận, làm đúng những gì nên làm, chăm sóc hầu hạ vương gia không được thiếu sót."

" Vâng, Lục Nhi không dám lơ là." Phiên Vân nghe những lời này của vương phi lại thấy buồn cười, khóe môi hơi nâng chua chát. Nàng ta không hy vọng y sỉ nhục chà đạp vương gia thì thôi, còn trông chờ y hầu hạ sao?

Nụ cười kia vào mắt Thệ Ngọc lại nhìn ra ý tứ khác, tưởng rằng Lục Nhi cay đắng nếm đủ, đối với việc chăm sóc Ngôn Phong nghĩ đã cười tự giễu. Trong lòng nghĩ Ngôn Phong lần này chịu lại thêm một cô nương sĩ nhục chà đạp, còn mong cô ta có thể gắng gượng làm cho tốt lâu hơn mấy tiểu thư vô dụng trước kia, khiến hắn tự nhận ra mình vô dụng đến dường nào, đáng thương đến dường nào.

Thệ Ngọc bỏ qua ganh ghét về nhan sắc của cả hai, tạm thời nghĩ xem ra cô ta vẫn có ích, nói chung nếu có thể cầm cự thì qua đến một năm cũng thân tàn ma dại. Nàng cũng không cần phải so đo: " Nếu biết rõ là tốt, đừng nên nuôi hy vọng với tay đến chỗ tam hoàng tử. Ngươi bây giờ đã là người của vương gia, còn có tư cách đó sao?"

" Tam hoàng tử?" Phiên Vân ngạc nhiên.

Phệ Ngọc nói: " Ngày hôm qua tam hoàng tử đến vương phủ, ở chỗ của ta đòi người. Ngươi giải thích chuyện này là thế nào đây?"

" Chuyện này..." Phiên Vân lúng túng. Y đã từng nghe nói Đàn Lục Nhi có qua lại với tam hoàng tử, không ngờ lại là thật. Thế nhưng y lại không phải Đàn Lục nhi, Đàn gia bọn họ không có nói lại với hắn sao? Còn dám chạy đến Nhật Minh phủ đòi lấy tiểu thiếp đã vào của của người ta, đây cũng quá si tình đi.

Thệ Ngọc nghiêm giọng nói: " Ta không cần biết giữa ngươi và tam hoàng tử trước kia xảy ra chuyện gì, thế nhưng ngươi nên hiểu rõ thân phận của mình lúc này. Về sau có gặp tam hoàng tử cũng tránh xa một chút, nếu để vương phủ mang tai tiếng làm nhơ danh của vương gia, ta sẽ không tha cho ngươi."

" Lục Nhi hiểu rõ, Lục Nhi đã là người của vương gia, sao dám mơ mộng đến tam hoàng tử." Phiên Vân không hiểu nổi vị vương phi này, nàng ta là đang lo vương gia vì tiểu thiếp có tư tình bên ngoài làm vương gia ô danh, hay là lo lắng tam hoàng tử có cơ hội tiếp xúc với y đây.

" Được rồi, không còn chuyện gì ngươi cứ trở về Tư Duyệt Thâm đi. Hầu hạ vương gia cho tốt." Thệ Ngọc nói.

" Vâng thưa vương phi." Phiên Vân cúi người hành lễ rồi lui ra, y xem không có sai sót gì với suy nghĩ của mình. Vương phi chỉ là gọi y đến để xem thử tình hình chỗ vương gia, xem thử hắn sẽ đáng thương đến đâu.

Nhưng lại không ngờ tới sẽ còn có việc của tam hoàng tử này, nhưng chắc sẽ không xảy ra nữa. Khi biết y không phải Đàn Lục Nhi hắn sẽ chẳng còn lý do gì gây rối, hy vọng phụ thân kia của mình sớm mang chuyện nói cho tam hoàng tử, để y bớt đi một rắc rối, sau một thời gian chờ vương gia có thể khỏe mạnh trở lại, chẳng còn gì liên quan đến y nữa.

Nhắc đến vương gia thì Phiên Vân trong lòng lại vui vẻ, hắn sáng nay ngón tay phải đã có thể cử động, không ngờ mình chỉ là hơn mười ngày cho hắn ăn đủ ngủ đủ đã có kết quả này, về sau bồi bổ nhiều một chút thì chắc đều tốt.

Gả cho người làm tiểu thiếp, cưới người về làm hoàng hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ