CHƯƠNG 3

1.1K 67 0
                                    

Trong phòng còn có người khác, phía sau cửa lại bị canh giữ, đây là loại tình huống gì chứ?

Phiên Vân mặc dù luôn tỏ ra bình tĩnh, kể cả khi biết phụ thân nhẫn tâm mang y gả cho một nam nhân cũng không nháo, âm thầm suy nghĩ tương lai mình nên làm thế nào. Nhưng bây giờ đối mặt thì nội tâm sợ hãi, tất cả can đảm tự tin mình tìm đủ mọi lý do xây dựng vững chắc, bây giờ đều bị đánh đổ cả.

Hai bàn tay hơi siết lấy y phục, Phiên Vân lấy hết can đảm, từ từ từng bước đi vào trong. Căn phòng này rất rộng, nhưng lại quá trống trải. Một bình phong ngăn gian nhỏ bên trong, bên ngoài có hai cái tủ lớn và bàn ghế mà vẫn cảm thấy khá đơn sơ.

Đang đánh giá phòng ốc thì một loại sát khí lướt qua trên người mình, Phiên Vân chân tay cứng lại. Nhẹ xoay đầu nhìn về phía giường ngủ, xuất phát từ nơi đó một đôi mắt sắc bén đầy sát khí bắn đến phía mình. Phiên Vân không tự chủ lui về sau hai bước.

Nam nhân nằm trên giường lạnh lùng căm hận nhìn nữ nhân vừa đến, hắn lại nhìn tới hỷ phục đỏ trên người nàng. Hiểu ra đây là chuyện tốt gì, do ai làm ra. Hắn lại hướng đôi con ngươi trở về phía nóc giường, nhắm mắt lại không còn muốn quan tâm đến nữ nhân kia.

Đôi mắt dọa người khép lại không còn để ở trên người mình nữa, Phiên Vân chờ đợi hồi lâu cũng không nghe hắn nói cái gì, có thời gian bình tĩnh lại Phiên Vân bắt đầu suy nghĩ.

Vị đang nằm trên giường kia chắc chắn chính là vương gia tàn phế trong lời đồn, còn ý của Lưu Nương vừa rồi nói chính là muốn y làm đúng với nghĩa vụ, chăm sóc hầu hạ cho vị vương gia đây.

Trong lòng y lúc này lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ có như vậy mà đám người kia cũng úp mở lời nói khiến kẻ khác hiểu lầm. Chỉ là chăm sóc một người thôi, có gì đâu chứ.

Tiếng thở ra của Phiên Vân chỉ như trút bỏ lo lắng của mình, nhưng vô tình vào tai nam nhân nằm trên giường lại đủ loại ý tứ. Xem thường hắn? Thương cảm hắn?

Phiên Vân đứng đó, ngồi không được mà đi cũng không được. Chân bắt đầu mỏi nhừ mà chẳng thấy người trên giường có động tĩnh gì, y không kiên nhẫn nữa mà lên tiếng: " Vương gia, người... ngủ rồi sao?"

Nam nhân vẫn chẳng có chút gì muốn mở miệng nói chuyện, tự cho rằng hắn đã ngủ Phiên Vẫn cũng không kiêng kỵ gì nữa. Y ngồi xuống ghế, tay nắm lại đấm đấm từ bắp chân lên đến đùi mình, một hồi cảm thấy tốt hơn mới làm chuyện nên làm.

Phiên Vân nhẹ chân cố không gây ra tiếng động đi đến bên giường, vừa rồi phía xa nhìn lại trong giường khá tối, cũng chỉ nhận ra nam nhân đang nằm. Đến khi lại gần nhìn kỹ hơn thì trên mặt Phiên Vân thể hiện rõ khó xem, đây thật sự là một nam nhân độ tuổi trên dưới hai mươi tráng kiệt sao?

Không dám tin vào mắt mình, Phiên Vân chẳng biết phải nói làm sao để thể hiện hết cảm giác trong lòng lúc này. Đừng nói là nam nhân vừa qua hai mươi tuổi, hắn còn là vang danh Nhật Minh vương có quân quyền tuyệt đối, hoàng đế nể mặt mười phần kiêng kỵ. Chỉ mới nghe đã khiến người người liên tưởng đến nam tử oai phong tuấn mỹ, người người kính sợ.

Nam nhân nằm đây lại còn chẳng ra hình hài, chân tay teo tóp lại như cơ thể chỉ dính một ít da thịt mỏng, ngón tay từng đốt từng đốt xương lộ ra cứ như đang nhìn thấy là một bàn tay của xương người chết. Gương mặt hắn trắng nhợt không một chút sức sống, hai má hóp sâu vào trong chẳng nỡ nhìn, ốm yếu đến không thể tưởng.

Nếu không phải đã thấy đôi mắt hắn lúc đó mở ra nhìn mình, Phiên Vân thật đã tin nam nhân này chỉ là một cái xác chết đang chờ phân hủy. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, không lạ khi mấy tiểu thư nhà quan nhân gả đến hầu hết đều chọn cái chết. Sợ rằng nếu đứng đây bây giờ là Đàn Lục Nhi, nàng chắc là lập tức đập đầu tự tử cho xong rồi.

Phụ thân y nói đã tìm hiểu qua, Nhật Minh vương gia tên Duật Ngôn Phong, ba năm trước khi chưa trở thành kẻ tàn tật, hắn nằm hàng đầu trong danh sách tên của nữ nhân muốn được gả, quyền thế không cần phải nói đến, hắn chính là tuấn mỹ uy phong vô hạn. Phiên Vân không thể lý giải được ở con người này bây giờ, ở đâu tuấn mỹ, ở đâu uy phong?

Chỉ trong ba năm lại có thể trở nên như thế này, cho dù là phế nhân đi nữa cũng thật khó tin. Hắn không phải hộ giá bị thương, được hoàng đế dốc lòng truy tìm danh y trị chữa?

Gả cho người làm tiểu thiếp, cưới người về làm hoàng hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ