CHƯƠNG 55

535 29 1
                                    

" Ta cuối cùng cũng có thể gặp được người rồi."

" Phiên nhi." Ngôn Phong ôm Phiên Vân trong tay mà hắn còn tự cho rằng không phải là thật, hắn nghiến răng kiềm chế cũng không thể kiềm. Buông ra Phiên Vân, hắn bóp lấy cằm y gắt lạnh từng tiếng: " Ta nhớ ngươi đến phát điên rồi."

" A... Vương... ừm..." Ngôn Phong cắn lấy môi Phiên Vân đến phát đau, hắn lại trở nên không còn lý trí giống như vừa rồi mà điên cuồng chiếm lấy từng hơi thở của y.

Ngôn Phong vươn đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng của Phiên Vân, quấn lấy chiếc lưỡi của y hết cắn lại mυ"ŧ đến đau rát.

Nơi khóe môi giao lại một chỗ triền miên không dứt, nước bọt hòa vào với nhau chảy dài xuống bên má, xuất hiện những âm thanh khiến cho Phiên Vân nghe thấy mặt cũng muốn nóng bừng, y không dám tin đây là loại âm thanh do chính mình và Ngôn Phong tạo ra.

Thế nhưng đang vô cùng xấu hổ y cũng không có bất cứ hành động phản kháng nào, y lúc nghe tin hắn sống chết không rõ thì đã vô cùng hoảng sợ, y cho dù luôn tỏ ra mình đang rất bình tĩnh nhưng thật ra bản thân chỉ nghĩ duy nhất một việc đó là phải nhìn thấy được Duật Ngôn Phong.

Phiên Vân hối hận vì luôn tìm cách lẩn tránh và từ chối hắn, ngay cả trong đêm cuối cùng trước ngày hắn khởi bình chỉ huy Thảo Đường quân rời khỏi Thừa Viên Chức, ngay cả lúc đó y cũng không dám đối mặt với việc này. Hiện tại có thể gặp được hắn, lại được hắn ôm chặt lấy trong vòng tay ấm áp... Phiên Vân đã quyết định sẽ không lẫn tránh nữa.

" Ừm..."

Cái hôn của bọn họ kéo dài mãi không dứt, kèm theo thứ âm thanh phát ra khơi dậy du͙© vọиɠ của Ngôn Phong, hắn mạnh bạo xé rách đi y phục của Phiên Vân. Từ cổ đến vai và cả bờ ngực trần với nước da trắng mịn phủ một lớp hồng phần đều hiện ra trước mắt, Ngôn Phong môi lần theo chiếc cổ thon nhỏ còn in dấu vết do mình gây ra, hắn ở nơi đó liếʍ nhẹ rồi hôn cắn như đang cảm thấy hối hận vì hành động vô thức của mình.
" Ư..."

Tay di chuyển đến một bên ngực của Phiên Vân, Ngôn Phong nhẹ sờ quanh đóa hoa nhỏ trên ngực y quấy phá liền nghe tiếng Phiên Vân khẽ phát ra. Khóe môi hơi nhếch lên hứng thú, xem ra cuốn sách đó nói nam nhân nơi này cũng có thể tạo ra cảm giác cũng không phải là nói dối.

Ngôn Phong vừa nghĩ đã liền cúi đầu ngậm lấy đầu ngực bên còn lại của Phiên Vân, hắn liêm quanh một vòng rồi mυ"ŧ mạnh lấy.

" A!" Cảm giác như tê dại này đột nhiên khiến Phiên Vân thấy có chút vừa sợ vừa không thể chối từ, y bắt đầu có phản ứng cử động muốn né tránh, miệng cũng không ngăn lại được phát ra tiếng: " Ư.. vương gia... không được.. đợi!"

Thấy Phiên Vân vừa có ý định di chuyển thân người, Ngôn Phong liền túm lấy cổ tay y. Miệng hắn lại cắn nhẹ rồi dùng lưỡi lướt qua lại trên đầu ngực, đây rõ ràng là muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Phiên vân trái lại hắn mới chính là người bị khơi dậy ham muốn đến phát điên.
" A... vương gia... ta khó chịu..."

Nghe tiếng rời rạc của Phiên Vân, Ngôn Phong nhã ra đầu ngực của y lại tìm đến trên bờ môi dối trá hôn nhẹ mà thì thầm: " Thật sự là khó chịu sao?"

" Ư!" Ngôn Phong lại tựa sát ngay gương mặt đang đỏ bừng của y mà hỏi, Phiên Vân không thể nói được gì liền xoay đầu qua một bên không trả lời, cũng không nhìn đến hắn.

Nhìn vành tai cũng đã chuyển hồng của Phiên Vân, hắn lại cắn lên đó liếʍ qua như thưởng thức món ngon. Phiên Vân cắn răng không chịu phát ra tiếng, cũng không có muốn tránh hắn nữa.

Ngôn Phong lại không muốn chừa đường lui cho y, ở trên cổ Phiên Vân mυ"ŧ lấy, tạo ra những dấu ấn đỏ chi chít vô số chồng lên nhau, trông như hắn đang muốn dùng những thứ này che đi vết tích chướng mắt trên cổ y. Cho dù thứ đó cũng là do hắn tạo ta, thế nhưng nó lại khiến Phiên Vân có vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn hắn.
Tay Ngôn Phong bắt đầu lần xuống bên dưới vòng eo của Phiên Vân, tháo đi đai lưng trên y phục y. Phiên Vân lúc này cũng có một chút phản ứng, y khẽ run một chút, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im như con vật nhỏ tự dân mình làm miếng mồi ngon đến.

Nhìn vẻ cam chịu lại cắn răng kiềm chế của Phiên Vân làm Ngôn Phong lại vừa muốn yêu thương, cũng muốn ép y phải nhìn thẳng vào hắn. Tay Ngôn Phong nhanh chóng kéo xuống hạ y của Phiên Vân, lúc này mới có hành động khác, Phiên Vân lập tức xoay đầu nhìn hắn.

" Đợi..."

" Phiên nhi." Đôi mắt đỏ ngầu đầy du͙© vọиɠ, cả hơi thở cũng nóng bừng phả vào trên cổ y, hắn thì thầm: " Ta không muốn đợi nữa."

" Ư..." Ngôn Phong vừa nói tay đã trượt xuống giữa hai chân nắm lấy phân thân của y, Phiên Vân bất chợt rùng mình, hai tay đang đặt trên vai hắn cũng siết lại. Vốn y lo rằng khi hai người thật sự đυ.ng chạm thân thể, đến những nơi của đối phương không khác chính mình sẽ dẫn đến những điều bản thân không mong muốn.
Thế nhưng Phiên Vân có thể cảm nhận được du͙© vọиɠ muốn chiếm đoạt y của Ngôn Phong, cũng thấy được cơ thể hắn đang vì y mà phản ứng. Phiên Vân mỉm cười, y nhỏ giọng nói: " Vương gia... ta là thê tử của người."

Mỉm cười sau khi nghe câu nói của Phiên Vân, Ngôn Phong trên môi y lại một lần hôn sâu lấy. Bàn tay đang nắm lấy phân thân của Phiên Vân di chuyển lên xuống.

" Ừm...."

Không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn như vậy, Phiên Vân chẳng bao lâu thì giải phóng trong tay Ngôn Phong. Y bờ môi cũng được hắn buông ra, đôi mắt mơ hồ cả cơ thể cũng mềm nhũn.

Nhìn y như vậy khiến du͙© vọиɠ trên người hắn càng lúc càng phát đau, Ngôn Phong dùng chất lỏng mà Phiên Vân giải phóng trong tay mình bắt đầu lần tìm xuống bên dưới. Giữa hai cánh mông đặt ngón tay nơi mật động, Ngôn phong bôi một chút chất lỏng bên ngoài sau đó thì đẩy ngón tay vào bên trong.
" A!" Phiên Vân đột nhiên la lớn một tiếng, cảm nhận có thứ khác lạ bên trong cơ thể mình này làm y không kiềm chế được phát ra tiếng: " Không.. ư... đây là..."

" Không sao." Ngôn Phong thì thầm nói: " Chỉ là ngón tay thôi, ta giúp nơi này của ngươi làm quen một chút. Nếu không một lúc nữa ta đi vào sẽ làm ngươi đau."

" Đi... vào.."

" Phiên nhi, ngoan nào." Ngôn Phong nói xong lại cho thêm một ngón tay chen chúc vào mật động bên dưới của Phiên Vân, hắn nhẹ nhàng, âu yếm khuếch trương cũng bôi trơn trên lối đi vào.

" Ư...!" Cảm giác không khó chịu mà cứ như ngứa ngáy khắp cơ thể, Phiên Vân thật không hiểu rõ nên gọi đó là gì. Nơi bị ngón tay của Ngôn Phong quấy phá lại đột nhiên trở nên trống rỗng khiến y càng ngứa, càng khó chịu. Thế nhưng ngay lập tức một vật liền thay thế đi vào bên trong Phiên Vân không chút trở ngại: " AH!"
Phiên Vân điếng người, ngay khi thứ to lớn vừa cứng lại nóng đến muốn đốt cháy đi vào cơ thể mình, giống như mọi cảm giác đều bị vỡ òa, nước mắt cũng vì vậy mà lập tức tràn ra khỏi khóe mi, Phiên Vân lúc này chỉ còn kịp nghe thấy một tiếng rên khẽ trầm dục của Ngôn Phong vang lên bên tai mình.

" Ừm.." Vốn tưởng rằng mình có thể kiềm chế được, thế nhưng chỉ vừa khi đi vào trong y thì hắn dường như đã không còn một chút lý trí nào. Ngôn Phong không kịp để cho Phiên Vân kịp thích ứng với cự vật thô to của mình, hắn cứ như vậy liên tục ra vào, mang du͙© vọиɠ điên cuồng chôn sâu vào trong cơ thể y.

" Ah... ah.. ha vương.. vương gia... đợi."

" Phiên nhi." Giọng nói khàn mang theo ham muốn của Ngôn Phong gọi tên y, không tha cho Phiên Vân muốn lui về sau chạy trốn. Ngôn Phong ôm lấy cơ thể trần trụi của Phiên Vân, hắn liên tục chuyển động hông mỗi lúc càng nhanh hơn: " Phiên nhi."
" Đừng... ah... vương gia, chậm... chậm một chút a... ah" Ngôn Phong bây giờ đã không còn nghe thấy tiếng của y nữa, mặc dù nước mắt trên mặt Phiên Vân vẫn không ngừng rơi xuống, thế nhưng hắn vẫn không hề ngừng lại.

" Ừm... hức... đừng... a ah...!"

Những ngón chân quắp lại kẹp chặt lấy đệm giường, Phiên Vân chịu những đợt sóng vồ đến của Ngôn Phong, nơi cả hai giao triền va chạm bắt đầu vang lên những âm thanh *** mỹ: " AH... hức... vương gia... ư."

" Ah... xin người... chậm... chậm lại... ta không chịu được... tha cho ta... ah... á."

Tiếng cầu xin bên tai của Phiên Vân ngay lúc này lại hoàn toàn phản tác dụng, y cũng như đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đánh gãy sự tỉnh táo cuối cùng của Ngôn Phong, hắn lúc này so với vừa rồi chuyển động lại càng nhanh, cự vật liên tục đỉnh vào bên trong, đến tận nơi sâu nhất khiến Phiên Vân hét đến chói tai.
" Không... ah... aa.. hức... ah" Phiên Vân thật sự không chịu nổi cự vật to cứng của Ngôn Phong cứ ra vào như vậy, thế nhưng cả thứ kɧoáı ©ảʍ cứ như thiếu đốt đầu óc cũng theo mỗi lần hắn đỉnh vào trong mà chạy khắp cơ thể: " Ha... ah... đừng... vương gia, lấy ra... ta không thể.. ah."

Cơ thể vì bị đẩy giao động lên xuống, ngay cả chiếc giường cũng phát ra âm thanh, Phiên Vân vừa cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ cứ chạy dọc cơ thể mình, thế nhưng y cũng không thể nào chịu nổi khí thế của Ngôn Phong.

" Ư..." Phiên Vân lúc này tưởng chừng như mình đã không thể nào chịu nổi nữa, chuyển động kịch liệt của Ngôn Phong cũng chịu ngừng lại sau khi phóng thích ngay trong cơ thể y. Lập tức Phiên Vân liền ngất đi không còn biết gì nữa.

Ngôn Phong ôm lấy Phiên Vân không còn ý thức, hắn cho dù đã xuất một lần bên trong y nhưng bản thân Ngôn Phong vẫn chưa thấy đủ. Giống như bị lôi kéo vào ham muốn vô tận, chỉ muốn cứ mãi giữ lấy y như vậy.
" Phiên nhi!" Nhìn gương mặt còn động nước mắt của Phiên Vân, cả cơ thể vô lực của y trong tay mình. Vẫn giữ phân thân trong mật động mê người, Ngôn Phong nghiến răng đến muốn chảy máu để kiềm chế lại ham muốn bộc phát.

Đây là lần đầu tiên của Phiên Vân, thế nhưng hắn một chút kiên nhẫn cũng không thể có được. Siết chặt lấy cơ thể của y trong ngực mình, Ngôn Phong lạnh từng tiếng: " Ngươi là của ta. Phiên nhi, ngươi vĩnh viễn cũng chỉ là của ta."

Gả cho người làm tiểu thiếp, cưới người về làm hoàng hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ