Chẳng lâu sau, cô ngồi trên ghế của phòng ăn để thưởng thức những món ngon do nàng làm. Nàng từ bếp đi lại phía cô, trên tay cầm theo một ly sữa vừa mới pha đi về phía cô và đặt xuống.
- "Có cay không? Chị cho em nè."
- "Có cay gì đâu, cái đĩa bánh gạo này sao cay bằng chị vui vẻ ôm người khác?"
Nàng sửng sốt khi nghe cô nói, thật là lạ nàng chẳng hiểu sao nó lại giận và thù dai đến như vậy, chỉ là một cái ôm tạm biệt bình thường giữa hai đứa con gái thôi mà?
- "Chị gái chưa chồng, muốn ôm ai cũng cấm sao?"
Cô buông tiếng thở dài rồi đứng lên cầm cái đĩa thức ăn đi lại sô pha mở tivi lên ngồi ăn. Nàng đứng trong bếp nhìn theo cô rồi bật cười, xong cũng quay lại dọn dẹp. Nhà có nhiều gia nhân nhưng nàng vẫn thích làm gì đó cùng vú Han chứ ở không thì thật chán, bây giờ còn người con gái nào vậy nữa chứ?
Vài giờ sau, nàng đang ngồi tại phòng khách làm việc cùng với chiếc laptop của mình. Bình thường thì giờ đấy cô sẽ chơi game hoặc là đi quẩy cùng bạn bè trong lớp nhưng hôm nay cô lại ở nhà và ngắm nhìn nàng.
- "Sao em không học bài?"
- "Tôi thông minh đó giờ rồi cần gì phải học?"
Cô điềm tĩnh trả lời nàng, nàng chỉ lắc đầu nhìn cô ngao ngán rồi cũng quay lại làm tiếp. Với tính cách của Lisa cô thì làm gì mà ngồi yên cho nàng làm chứ? Nụ cười gian nở trên môi, tay cũng bắt đầu bộp chộp đến đồ của nàng.
- "Cho tôi mượn điện thoại của chị xíu."
Nàng cũng không quá quan tâm mấy, chỉ gật đầu đồng ý cho cô lấy. Nhưng nào được như ý nguyện, điện thoại của nàng có mật khẩu mà, cô mở lên rồi đành thử hết tất cả các số. Nào là sinh nhật nàng, sinh nhậy ba, sinh nhật mẹ thử đủ cả số mà chả ra, tức quá mà liền cầm điện thoại gõ xuống bàn cốp cốp.
- "Điện thoại gì mà có cái mật khẩu cũng mở không ra?"
- "Nè điện thoại chị, mau trả đây!"
Nàng nhướng mài nhìn vội chòm qua giật cái điện thoại lại rồi tiếp tục công việc. Cô chỉ mới ngồi yên được một chút thôi thì tay lại bóc tờ giấy đang viết dang dở của nàng.
- "Hở? Cái gì đây? Chị viết thư tình gửi ai à?"
- "Không có, em phá quá ngồi yên đi."
Bị nàng quât xong, cô bĩu môi để lại. Cũng như cũ, chỉ mới ngồi được vài phút thì mắt lại dán vào cái khăn tay trong túi nàng nên rất nhanh lại chòm lấy.
- "Anh nào tặng chị cái khăn tay này? Nói mau!"
Thấy cô cầm cái khăn tay ấy, mắt nàng lại mở to lên rồi phóng qua lấy nhưng bất thành.
- "Lisa đừng chạm vào khăn tay đó của chị, em trả lại mau!"
- "Nó quan trọng với chị vậy sao?"
Thấy biểu hiện nàng cô cũng rõ, nhưng liền đưa tay lên cao để nàng không lấy được. Mặc dù không muốn nhưng nàng bắt buộc phải phóng lên cơ thể cô đang tựa vào thành ghế mà chòm lên lấy.