Chương 6

45 11 0
                                    

Chỉ không lâu sau, họ đã có mặt ngay tại phòng vip dùng để tiếp khách quý. Nàng đi nhanh về phía trước cúi đầu mở cửa cho ông. Cô gái kia ngồi đưa lưng về phía họ, nàng nheo mặt lại nhìn về cô gái đó rồi cũng theo ông qua ngồi đối diện.

- "Chào cô." - chìa tay ra.

Cô ấy cúi đầu đáp lại cái bắt tay của ông.

- "Chào ông Manobal, tôi là luật sư bên tập đoàn PCY."

Ông gật đầu rồi ngồi xuống, cô ấy vẫn cười nói đưa tay về phía nàng.

- "Chào cô, cô đây là...."

- "Tôi là Park Chaeyoung, là luật sư đại diện cho pháp lý bên Manobal."

Cả hai đều ngồi xuống rồi bắt đầu bàn công việc. Trong lúc bàn cô gái đó cứ liên tục nhìn về phía nàng nhưng nàng chỉ tập trung vào cái sấp tài liệu của cô đem đến mà chẳng để ý gì tới. Có lẽ mọi việc khá thuận lợi nên chỉ trong vòng mấy chục phút thì ông cũng dừng bút tại chỗ ký tên.

- "Hy vọng sao đây chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

Họ đứng lên bắt tay với nhau một lần nữa rồi ông bỏ đi. Nàng thu xếp đồ phía sau chuẩn bị đi thì bị cô gái đó ngăn lại, cô đứng trước mặt nàng rồi nói.

- "Nếu cô không bận gì, có thể xuống cùng tôi một tách cà phê?"

Nàng đứng suy nghĩ rồi cũng nhanh gật nhẹ đầu. Cô gái kia thấy vậy mỉm cười rồi cùng cô ra quán.

- "Cô thật sự không nhớ tôi là ai sao Park Chaeyoung?"

Nàng hơi nhíu mài lại nhìn lên, trong đầu lại suy nghĩ, bộ trước giờ có quen người này sao? Quả thật là nhìn có chút quen đấy nhưng nàng đã cố vắt hết óc rồi nhưng cũng không tài nào nhớ được.

- "Tôi với cô chung ngành, chẳng lẽ nào?"

Nàng lên tiếng nhìn cổ, cổ cũng cười nhẹ nhàng quay sang đáp lại nàng:

- "Phải, tôi là Kim Jisoo. Cô nhớ chứ?"

Nàng bỗng nhớ lại chút ký ức gì đó về cái tên này, chẳng phải Kim Jisoo người học lớp luật cạnh bên lớp nàng đấy sao? Họ gặp nhau năm 19 tuổi, sau khi tốt nghiệp đến nay cũng đã bảy tám năm rồi chưa gặp. Nàng chẳng nhớ cũng phải nhưng y nhớ quả thật là trí nhớ tốt đấy.

Nàng thấy vậy mới bắt đầu cười, gương mặt cũng tươi hơn khi gặp lại người cũ. Nàng và y nói chuyện vui vẻ với nhau về những kỷ niệm. Đến tận bây giờ cũng đã hơn 12 giờ chưa, vì có việc gấp nên y phải về, hiện giờ cả hai đang đứng trước cổng vào.

- "Chaeyoung, khi nào rảnh tôi hẹn cậu đi dùng một bữa cơm với tôi nhé!"

Jisoo cười nói vui vẻ, nàng cũng vui vẻ mà đáp lại lời của y.

- "Được, đó là điều đương nhiên rồi. Khi đó chỉ có cậu là chơi đàng hoàng và giúp đỡ tôi, có lẽ đây là lúc trả ơn."

Y dang tay ra như muốn ôm nàng, nàng cũng vui vẻ mà đáp lại cái ôm của y. Đúng lúc này cô lái xe đến, vừa dừng lại nhìn ra kính xe thì thấy cảnh này, có lẽ nàng cũng quên mất giờ này cô cũng đã tan học rồi. Nàng bỏ cái ôm đó của ý rồi vẫy tay chào tạm biệt trên miệng vẫn còn tí nụ cười.

Lát sau, nàng dường như không hề để ý đến chiếc xe của cô, cô có chút quạu nên nhấn liên tục vào kèn xe làm nàng chú ý mà chạy lại.

- "Em đến đây làm gì vậy?"

- "Rước chị." - cọc lóc trả lời nàng.

Nàng hơi không hiểu vì sao cô lại nói chuyện mà chẳng thèm nhìn mình một cái rồi đáp:

- "Chị còn đang làm, vẫn chưa về được. 15 giờ còn có cuộc họp nữa."

Cô vẫn không nhìn, vội bấm nút cho kính xe tự đóng rồi tăng ga chạy đi để lại nàng với vô vàng dấu chấm hỏi.

Thời gian nàng ở tập đoàn là nhiều nhưng chả hiểu sao nó lại trôi qua rất nhanh. Giờ nàng đã tan, nhưng sao chưa thấy cô đến rước nên nàng đành nhờ xe của ông về. Cô lúc này ở nhà vừa ngủ mới thức, vừa tỉnh dậy khẽ liếc mắt sang đồng hồ rồi bật dậy lấy chìa khóa chạy đi ngay.

- "Thôi chết trễ mất rồi."

Cô vội đi ra ngoài vừa mở cửa ra thì gặp nàng, 4 mắt nhìn nhau cô nheo lại rồi đi vào trong nhảy lên giường. Nàng vẫn chưa hiểu nên muốn vào hỏi rõ cô nên chạy theo sau.

- "Lisa, em giận chị gì hả?"

- "Tôi không."

- "Em giận gì nói chị nghe để chị khắc phục."

Cô không nói gì, thầm đứng lên đi về phía nàng. Nàng thấy cô đi đến cũng không đề phòng gì, cũng chỉ nghĩ đơn giản là bước đến gần cho dễ nói chuyện nhưng không ngờ cô đi thẳng ra phía sau nàng mà ôm lại, quả thật nàng nằm khá gọn trong vòng tay lớn của cô. Nàng có chút giật mình nên vùng vẫy mà hỏi cô:

- "Lisa, làm sao vậy? Bỏ chị ra mau."

- "Chả phải chị muốn ôm sao?" - sát tai nàng.

Cô kê sát tay nàng mà nói khiến nàng phải rùng mình vì hơi nóng cô phà vào. Chẳng phải đấy chứ? Lẽ nào là khi trưa thấy nàng ôm Jisoo liền quạu? Nàng mới nhớ lại cô có tính chiếm hữu khá cao, cũng hiểu phần nào tính cách nên nhẹ quay sang cô mà nói:

- "Được rồi chị biết rồi, chị không ôm ai nữa. Cô gái khi sáng chỉ là bạn học cũ của chị thôi."

- "Bạn học cũ, lỡ như chị ta thích chị sao?"

- "Mà nếu có đi chăng nữa thì sao em phải quạu?" - nàng nhướng mài nhìn cô.

- "Thật tức chết với chị mà!" - cô đập tay xuống bàn.

- "Em yên tâm, đối với chuyện tình yêu bây giờ chị sẽ cự tuyệt hết. Với lại không phải ai cũng mê gái như em đâu."

Nàng phì cười nhẹ vuốt vai cho cô hạ quả rồi đáp, nàng cũng chẳng hiểu sao cô lại quạu. Kể cả khi nhỏ, cô cũng thường xuyên tách Suho ra khỏi nàng.

- "À mà Lisa, em về em đã ăn gì chưa? Sao bộ đồ đi học vẫn chưa thay thế này?"

Nàng vén tóc rồi hỏi cô một đóng khiến cô phì cười rồi quay sang đáp lại nàng:

- "Tại buồn ngủ nên về quên thay, chị nấu gì cho tôi ăn đi."

- "Ừm, em đi tắm đi. Ra sẽ có đồ cho em ăn."

Cô mỉm cười nhìn nàng, nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình mà quên mất luôn chị ta lớn hơn mình 10 tuổi. Thẩm chí cô còn mạo phạm đưa tay lên nhéo cái má của nàng rồi mới đi nữa chứ, nàng cũng không để ý mấy, đó giờ vậy quen rồi...cô làm riết nàng tưởng đâu cô mới chính là nàng gần 30 tuổi.

Còn tiếp...

Ngang Trái [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ