Chương 2

72 9 0
                                    

Sau khi con bà đã nín hẳn và đùa nghịch với con sóc bằng bông đó, bà liền bế nó đưa cho gia nhân trong nhà trông nom rồi bản thân mình lại về phòng khi nãy. Bà đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu như sắp đối mặt với điều gì đó khó khăn rồi nhẹ mở cửa bước vào.

Cô bé ngồi ngay ngắn trên chiếc giường, đôi mắt ngây thơ đang nhìn gì đó xa xăm ngoài cửa sổ. Bỗng bà bước vào ngồi xuống giường làm cho nó quay lại đưa mắt nhìn bà.

- "Con còn đau không?"

Bà hỏi nó ôn nhu, đáp lại câu hỏi đó chỉ là một cái lắc đầu vô cảm. Bà dường như cảm nhận được trong nó đang nghĩ gì, liền nắm lấy tay nó và nói tiếp.

- "Ba mẹ con có việc bận, nên phải đi công tác xa trong khoảng thời gian rất lâu. Trước khi đi có gửi con cho ta nhờ chăm sóc hộ."

- "Thật không ạ?"

Cuối cùng cùng cũng chịu trả lời rồi, nó nhìn bà mà hỏi lại. Bà cũng chẳng dám đối diện với ánh mắt đó, liền né qua một bên rồi đáp.

- "Thật. Con tên gì?"

- "Dạ Chaeyoung"

Nó ngây thơ đáp lại bà, bà mỉm cười rồi vuốt đầu nó.

- "Chaeyoung, Park Chaeyoung sao? Tên con đẹp lắm."

Vừa lúc đó vú Han lại vào cùng bát cháo bò nóng hổi, bà liền nhận lấy tô cháo múc từng muỗng thổi cho thật kĩ rồi đút cho nó.

- "Con chắc cũng đói rồi, mau ăn miếng cháo, dì đút cho con."

Con bé gật nhẹ đầu rồi ăn từng muỗng cháo của bà đút. Thấy không khí có vẻ buồn nên bà cất giọng.

- "Ta thấy con ta rất thích Chaeyoung thì phải? Khi nãy nó khóc quá trời không ai dỗ nín mà có con nó lại nín ngay lập tức."

- "Em bé tên gì ạ?"

- "Tên nó là Lalisa, nhỏ hơn con tận 10 tuổi. Ăn rồi con có muốn chơi với em không?"

Nàng gật đầu lia lịa với câu hỏi của bà. Đó giờ không có em nên lần này có vẻ là khá hứng thú, bà thấy nó vui vậy liền nói thêm một câu làm cho con bé khoái không thôi...

- "Sau này nếu con không chê thì ta giao nó cho con giữ, mới mấy tháng mà ta đã rõ sau này nó như nào. Sau này nó có lỳ, con cứ cầm roi đánh thật mạnh vào mông nó cho ta."

Thế thôi mà con bé đã cười rất tươi và ngoan ngoãn ăn hết bát cháo đó. Vú Han đứng cạnh bên thấy nó vui như thế trong lòng cũng lặng lẽ cười, vì trong nhà ngoài vợ chồng ông bà chủ thì chỉ có vú là người duy nhất biết nó đáng thương cỡ nào.

.....

Một tháng sau Chaeyoung đã khỏe hẳn, được bà cho phép lại thường xuyên chạy qua chơi với tiểu Lisa nhỏ nhỏ đáng yêu. Hết chọc cho nó khóc rồi lại dỗ cho nó nín, tiểu Li có vẻ rất thích chị Chaeyoung của nó, từ ngày có chị nó cũng không còn dở chứng khóc la nữa thay vào đó lại dùng bạo lực, có hôm lại còn vô ý nắm cả tóc của Chaeyoung mà kéo xuống.

Cứ thế cô bé đó ở bên chăm cho tiểu Li, đi học về là lại vào phòng cho Li bú sữa. Đôi khi còn tự đặt nghi vấn "Sao con bé này này dễ thương quá đi mất!"

Ngang Trái [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ