Chương 9

43 10 2
                                    

Công việc trên công ty cũng như thường ngày, cứ lặp đi rồi lặp lại, nàng vẫn làm cho đến khi hết giờ thì lại về. Ngoài trời đang nắng gắt, xe cộ lại đông đúc khiến nàng phải có khó chịu khi định đón taxi về, nàng không muốn gọi làm phiền cô vì còn đang trong kỳ thi nhưng đối với người thương nàng như cô thì không cần điện cũng tự đến.

Mắt nàng đang nhìn xa xăm về đâu đó, ngay cả chiếc xe đậu trước mặt mình mà cũng chả hay phải đợi cô lên tiếng thì mới chịu nhìn đến.

- "Lisa, sao em đến đây?"

- "Tôi đến rước chị. Nếu chị không muốn biến heo quay thì mau lên xe."

Nghe cô nói thế nàng hấp tấp chạy đến xe mở cửa đi vào trong. Nàng vào rồi cô liền nổ máy chạy đi, không khí trên xe cũng như khi sáng, im lặng đến nổi khiễn con người ta phát chán, nàng nhìn qua cô rồi cũng vội thu ánh mắt về. Qua kính chiếu hậu thấy được ánh mắt nàng nên cô lên tiếng:

- "Mình tấp vào đâu đó ăn đi."

- "Thôi phiền em lắm, em còn phải học bài."

Nói thật thì bụng nàng cũng đói meo, nó réo lên từ nãy đến giờ. Nếu hôm nay là một ngày bình thường thì nhất định nàng sẽ đồng ý nhưng vì cái vấn đề học hành của cô làm nàng phải ái ngại.

- "Chỉ có mình tôi ở nhà nên tôi kêu Vú khỏi phải nấu, tôi cũng chưa ăn."

Đây chắc hẳn chỉ là cái cớ để cô có thể chở nàng đi ăn mà không cần nàng phải ngại. Lalisa cô bên ngoài thì tỏ vẻ không quan tâm, cọc cằn, ngang ngược nhưng thật chất nó chỉ che đi cái ngại trong mình mà thôi. Ít lâu sau, cô tấp vào một quán ăn ven đường, nó không sang trọng như những nhà hàng nhưng cô đây rất thích nó và hằng ngày vẫn đến ăn, thức ăn ở đây cũng không quá cầu kỳ như sơn hào hải vị nhưng nó chứa biết bao nhiêu là kỷ niệm của cả cô và nàng.

- "Lisa?" - nghiêng đầu nhìn cô

Nàng cũng ngạc nhiên khi thấy cô ghé vào đây, vì tính chất công việc nên không thể đế ăn và cũng khá lâu rồi mới được thấy nó lại. Nàng cũng không nghĩ là cô còn nhớ đến, thật là lòng nàng có chút cảm động. Cô nhanh chân bước xuống xe chạy qua phía bên kia mà mở cửa cho nàng bước xuống cùng vào với mình.

- "Lisa hôm nay được nghỉ mà cũng đến ăn nữa sao con?"

Chủ quán ở đây khá quen mặt với cô rồi, từ nhỏ thấy nàng dẫn cô đến đây ăn và đến giờ vẫn vậy, cứ cách vài ngày là sẽ đến. Cô mỉm cười nhìn bà đáp lại:

- "Vâng, con đưa chị ấy đến ăn ạ."

- "Con chào dì Lee, dì còn nhớ con không ạ!"

Nói xong cô cũng tránh qua một bên cho để lộ nàng đang đứng phía sau mình. Nàng bước lên cuối đầu chào bà, bà nheo đôi mắt mình lại nhìn nàng khá lâu rồi cũng lên tiếng:

- "Chaeyoung đó sao con? Lâu rồi mới thấy con ghé quán bác đấy!"

- "Vâng, tại con bận nhiều việc quá nên cũng chẳng có thời gian."

Bà nhìn Chaeyoung một lúc nữa rồi cũng mỉm cười kêu cả hai vào ghế gọi món. Dì Lee là mẹ của một người bạn mà khi đi học nàng rất kính trọng nên khi đấy vẫn thường hay ghé quán dì ăn và phụ từ đó dì cũng có thiện cảm với nàng hơn ai hết. Bây giờ nhìn nàng chững chạc, lại còn xinh đẹp hết phần thiên hạ, quả thật lòng bà cũng vui lây.

Ngang Trái [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ